Đầu óc hôm nay mụ mẫm.Tôi muốn dẫn chứng vài câu thơ ,đoạn văn ngắn nói về tình bạn ,tình con cái với mẹ cha vào dịp cuối năm.Ôi cha ! chỉ là khoảng trống …Tôi tiu nghĩu với ý định sẽ viết cảm xúc của mình nhân chuyến đi vội vàng thăm các bạn ở Cali.Nói đúng hơn ca ngợi cái đám bạn già : Hàng năm đều đến thăm các cụ, các bạn kém may mắn,không còn khả năng làm việc.
Thứ bảy ngày hai sáu tháng chạp năm con cọp(29/1/2011).
1-Chiều nay ,họp mặt nhà Danh….Tôi nao nức quá.Riêng vợ tôi trong bụng âm thầm lo lắng cho tôi trộn lẫn vui.Cuối cùng tôi cũng tới được nhà PV L . Chị Long vui vẻ,nụ cười luôn gắn trên môi,mời vợ chồng tôi vào nhà miệng nói :
-‘’Anh L và VVĐ tớiLH K hớt tóc.Sáng anh đi lúc nào mà tới sớm vậy ?
-“Lúc Sáu giờ chị ạ. Chị có khỏe không ? “Vợ tôi trả lời rồi ôm chầm Chị L han hỏi nhau tíu tít.Phòng khách nhỏ ,đã có chút hương xuân vì có bình hoa và châu hoa đào .Vây quanh vách tường là nhửng tấm ảnh gia đình bạn bè .Ấm cúng hẳn lên.Chị L trả lời:
-“Đang thời gian điều trị.Độ rày lại bị cảm cúm. Anh L chăm sóc cho tôi cũng bị theo.Tôi lại chăm sóc ngược lại.Con cái nó có phận nó.Mình cố gắng ,rồi cũng qua hết mọi chuyện.”Vợ tôi tiếp lời :
‘’Vợ chồng tôi cũng mấy thứ.Mấy năm trước khỏe re.Bây chừ lắm thứ bệnh xuất hiện.Anh N hai lần tưởng mất mạng mà anh ấy vẫn chưa quan tâm đến sức khỏe của mình.Xảy ra chuyện gì !Tôi không biết phải làm sao !
Một chập L về tới.Trông có vẻ tề tề chỉnh chỉnh. Mặt nhiều vết nhăn hơn,vẫn cái nhếch miệng ngày nào:
-“Ê mày ! Mày ở với vợ chồng Đ thay vì ở với tao.Gặp mày là vui rồi.Tối nay xuống nhà TND.Mọi chuyện tụi tao đã lo xong.Nhìn cái cái miệng mày chán hết biết”
-“Có lẽ cái nướu răng nó hành tao.Mà không sao đâu ?Mọi chuyện đều sẽ qua..” Tiếng điên thoại reo …Thì ra Đ;Lát nữa mày xuống tao.Tao chỉ đường đi……Tôi phải lấy bút ghi chứ không thể nào nhớ.Tán dóc với vợ chồng L một chập .Vợ chồng tôi ra xe tới nhà Đ.Trên đường tới nhà Đ .Vợ tôi cầm tờ giấy chỉ đường, tôi chạy lố một ngã tư.Định quanh lại ,đầu óc suy tính , quẹo bên trái hay phải ? Sẵn đường ghé vào chợ Mỹ Thuận mua mấy chai nước tương.Vừa chợt thấy bảng hiệu chợ .Bất ngờ, tôi rẽ phải mà không coi trước sau.Trong khi đang chạy đường kề bên phải.Giựt mình tiếng kèn, Mắt thoáng chiếc xe bên phải…..May quá xe bên phải ,đằng sau và tôi đều thắng kịp. Hú hồn.
Tôi lấy lại bình tĩnh từ từ lái vào hướng chợ.Vợ tôi xuống xe vào chợ trước.Thì Đ gọi :”-Mày tới đâu rồi?” _Nửa tiếng tao tới -“Chờ vợ chồng mày đi ăn trưa.Nhớ sắp đến gọi phone tao ra đón.”
Mua xong,vội vàng rời chợ.Vẫn con đường đã quen. Nhưng ắng quên ,không sao nhớ hướng..Chẳng khác một đời người mất hướng đi thì thì loạng quạng suốt một thời .Nhưng vẫn còn hơn giữ hướng đi mà hướng đi sai thì không bao giờ tới đích.Như hôm nay tôi đang loạng quạng,dù bạn tôi đã chỉ đường.Nhưng không có vợ phụ giúp khi cần ,dễ dàng gì gặp Đ chờ ở cổng nhà. Niềm vui , hạnh phúc khi cùng sánh vai bạn bước vào nhà.Nó mới mẻ chẳng thua cái hạnh phúc mình đi làm về tới cổng .Cổng nhà là một thế giới riêng tư….Định mệnh đã sui khiến chúng tôi bước vào cánh cổng của Trường ĐHCTCT .Cùng chia sẻ cả một thời tuổi trẻ.Chí làm trai,nợ nước tình nhà,bỗng dưng bị tước đoạt …Khiến chúng tôi điêu đứng cả một thời. May mắn, gặp lại nhau ở tuổi về chiều.Trân trọng với nhau một chữ tình.Không những thế mà còn lôi kéo theo vợ con và người thân.Tôi đang lan man thì Đ nói :
-“Vào trong nhà rồi ,Vơ chồng mày cùng Gia Đình tao đi ăn buffet Mỹ.”
-“Tao cũng đang đói.LCT chiều nay cũng tới phải khộng ?”
-“Ừ .Có dịp mày ghé Sandiego ,tao đưa mày xem Hàng Không Mẫu Hạm Midway”.
Hễ gặp vợ chồng tôi ,Đ đều bảo vợ chồng tôi tới San Diego chơi .Tôi hứa hẹn mà chưa bao giờ tới được như đã từng hứa với các bạn già khác.Vào buffet Mỹ ,món ăn Mỹ quen thuộc bầy ra trước mắt.Từ lâu tôi ít ăn.Thấy mà phát thèm.Đ và L than thiếu món thịt bò ,dê nướng.Cả gia đình ngồi ăn sum vầy.Đặc biệt có anh của chị Đ từ VN qua chơi và các cháu tứ San Jose tới.Do đó bữa cơm thật vô cùng ấm cúng.
L chia tay về nhà ,hẹn gặp nhau buồi chiều.Anh của của Chị Đông cùng chúng tôi ngồi chung một xe tới Phước Lộc Thọ Thứ bảy cuối năm không có chỗ đậu xe .Bỗng nhiên Đ gọi lớn niên trưởng H.Niên Trưởng H quay lại cười.Chị H theo sau nói với Đ theo tôi tới chỗ đậu xe.Vất vả mới có được chỗ đậu.Tôi, Đ rảo bước vội vàng ,nhìn các cửa hàng hoa.đủ sắc khoe màu rực rỡ .Bên cạnh dòng người nói cười xôn xao.Đến nơi này tôi mới thấy tết.Văng vẳng tràng pháo từ xa.Đi giửa lòng phố Phước Lộc Thọ, mà trí tôi ,như phiêu du về một phương trời nghèo khó của quê tôi mổi dịp xuân về.Chừng một tiếng ngắm hoa xuân tôi đã thấy sung sướng lắm .Hơn những người bạn phương khác .Chắc chúng thèm muốn khóc.Còn những người bạn sống ở đây, được hưởng mà không có thời giờ hưởng .
2-Chiều choạng vạng,Vợ chồng tôi và V V Đ tới bên thềm nhà TND.Ánh đèn đường hắt vào thềm màu vàng hoe xen lẫn bong tối của cây kiểng.Tôi muốn chụp một tấm ảnh trước nhà để lòe mấy đứa đã từng tới đây chén tạc, chén thù.Nhưng chắc đã quên cái khung cửa nhỏ này mở rộng đón từng đứa ,để được cười ,để được nói,quấn quit bên nhau.Thế mà giờ đây dịp xuân về vẫn còn ngủ ,chùm chăn cho tới mùa đông.Chọc cho có đứa phát thét lên.Thèm uống một chai bia với bạn bè….Chửi đổng vài câu….
TND và Vợ chồng VV Đ đang ở khung cửa nhỏ .Tôi ùa vào bắt tay TND cười vui thăm hỏi.Vợ chồng LCT đã tới tự bao giờ.Trong nhà bắt đầu ồn ào.Nhìn khuôn mặt tôi chị LCT kể cho bọn tôi nghe:
“ Trên đường lái xe từ San Diego tới đây.Tôi ngồi bên cạnh.Sao cứ nghe tiếng bánh xe cán ranh đường.Hỏi anh( LCT) có sao không ?Anh trả lời không sao!!!mà bánh xe cứ cán đường ranh lia lịa.Môt chập anh lại hỏi tôi xe hôm nay hư hay sao mà đạp ga chẳng thấy tăng năm lì ở chổ.Nơi này là chổ nào ? Tôi nghe mà lo lắng.Hòi ngược lại Anh có sao không ? Anh ấy vẩn trả lời không sao ? Đâu có biết rằng ,trong khoảng thời gian ngắn, anh ấy không làm chủ được mình, chân không còn điều khiển vì lượng đường trong cơ thể bị tuột…Khoảnh khắc nguy hiểm trên xa lộ trôi qua.Anh cố gắng tập trung hết tinh thần trong sự lo lắng của Tôi để tới cho được nhà TND”
Tôi nhìn LCT mặt vẩn còn nét xanh xao, trên trán hiện nhiều vết nhăn.LCT là một trong số anh em có thể lực khỏe trong khóa chúng tôi. Giờ đây , bịnh hoạn nào có chừa một ai .Cho tới ngày hôm sau khi gặp TNL thì LCT nói với tôi:”Sáng sớm tao dậy tập thể dục và uống thuốc đàng hoàng,tư thế sẵn sang uống rượu tối nay.Thế mà trên xa lộ ,tao có mệnh hệ nào vợ tao cũng theo tao luôn”…...Tôi đảo mắt nhìn quanhTND đã sửa soạn bàn ăn với khăn bàn trắng,muỗng ,giấy lau tay ,ghế xếp ngay ngắn .Vài món thức ăn vừa làm xong khói bốc nghi ngút.Món thịt heo quay tỏa mùi thơm đấy nhà.hai chai rượu chát,một chai Johny Walker Blue.Mà LCT cứ ngắm nghía hoài.Một lát sau chị TND đi làm về vội vàng quăng cái dỏ ,lăn ngay vào bếp.Một hình ảnh thật đẹp:Hai vợ chồng TND sào mì;chồng một tay vịnh chảo, một tay rải đều gia vị.Vợ hai tay đảo mì …Tất cả công việc trong bửa tiệc tối nay ,một mình TND và môt người quen giúp để cho bọn tôi có niêm vui ngày gặp gở cuối năm.Cảm động quá phải không các bạn
PVL đến chỉ có một mình,đành lòng để vợ ở nhà .Ai cũng biết từ ngày phẫu thuật tới nay chị mất đi cái niềm vui cùng chồng đi thăm bạn bè,mất đi cái thú nấu nẫu Dê cho bạn bè xum họp.PVL đi chơi phải lái xe về nhà ,do đó tiệc cuối năm cũng mất khí thế.Thế rồi vợ chồng TNK và VTK cũng tới.trông TNK mặt tròn,đầy đặn,bây giờ thành người đẹp trai nhất VTK cũng phải nhường,LHK thì bận việc không tới ;DDD thì đi làm ca đêm.
Thế là mọi người cùng ngồi vào bàn ăn.Tôi và LCT không uống chỉ còn VV Đ ,PVL uống chỉ một chai Heineken .LCT nói với TND và VTK bia rượu dành cho hai đứa mày…Rượu vào lời ra ,rượu không vào nên chủ nhà ngồi bên cạnh mặt buồn thiu,Chuyện xưa nay không hề xảy ra.Sự kiện xảy ra cho tôi và LCT khiến ngày họp mặt cuối năm không được vui.
Các bạn đọc ,thắc mắc tôi xảy ra chuyện gì mà cứ úp mở không nói ra .Trước hai ngày tôi tới Cali,sang ngủ dậy bổng thấy cái miệng bị méo,lưỡi bị cứng và mắt trái không đóng hế,t nên mắt bị khô gây ra chảy nước mắt.Có bạn bảo tôi bị trốc nhẹ .Riêng tôi thì tôi nghĩ do bị xưng cái nướu răng mả gây ra.Sau khi nghe VTK nói về người bạn có triệu chứng bệnh giống như tôi.Đã đi châm cứu ở San Jose ba lần thì hết bịnh.Các bạn đều khuyên tôi ở lại Cali để châm cứu .Nghĩ tới lui tôi phải đành về Las Vegas Châm cứu mà thôi.Vì vậy ,tôi ăn khó khăn,uống nước chảy ra khóe miệng. Vì vậy các bạn nhìn hình thì nhận ra ngay.
Buổi tiệc rồi cũng phải chấm dứt.Chúng tôi hẹn nhau vào ngày mai ở nhà PVL.Riêng vợ chồng VTK còn ở lại lai rai cùng chủ nhà.TND nói :”Tao bỏ ra rất nhiều công cho ngày vui cuối năm.Nhưng vui chẳng trọn .Báo hiệu, bọn mình hết hưởng cái thời uống rượu bu khú với nhau như xưa.”
Chủ nhật ngày hai bảy tháng chạp năm cọp (30/1/2011)
1-Vợ chồng VV Đ bận việc riêng,.không đi thăm các cụ và các bạn không còn khả năng làm việc.Nhưng vẫn ghé uống cà –phê rồi mới chia tay.Ở tại nhà PVL các tài tử,giai nhân nói cười muốn bể nhà.Thay phiên nhau chụp hình.Tôi nghiệp cho chậu hoa anh đào bị dời vào một góc.Thay vào những bông hoa biết nói, được các bạn già chăm sóc hằng ngày,tỏa tiết hương nồng nàn, đài các, thanh cao .Mau đi kẻo nắng chiều làm phai màu áo,Kẻo hoa xuân bị mưa gió phôi pha.Nào những ai, lo cơm áo hằng ngày, nhín chút thời gian cho xuân thời dừng lại.
Trời sáng nay âm u.Những hạt mưa nhỏ vội về.Cả đám gọi nhau ròn rả,kéo nhau ra xe tìm tiệm ăn sáng,qua loa tấc dạ. Phở phiếc xong suôi, lên đường hỉ hả.Bác TNK,Bác PVL cầm trịch gãy lên tiếng đàn muôn điệu.Tạ ơn mẹ cha,dưỡng dục sinh thành Mưa vẫn cứ rơi như tưới mát lòng đàn con quá tuổi sáu mươi,lo sinh kế đễ mẹ già cô quạnh sớm chiều.
2-Thăm nhạc phụ ,nhạc mẫu bạn DDD.
Ba D đứng sẵn bên thềm nhà ,nụ cười toe toét.Bác TNK chững chạc bắt tay bạn ,sá chi mưa gió.Đôi ta dắt tay vào nhà khoanh tay chào hai cụ .Cứ thế tiếng chào hai cụ ran cả nhà suốt năm yên lặng.Nét mặt hai cụ tươi vui.Cụ ông nói :
‘’Năm ngoái các anh tới.Tôi không có ở nhà.Năm nay dặn D phải cho biết để ở nhà gặp các anh…”
Hai cụ trông còn khỏe.Bác TNK run run mở lời chúc xuân hai cụ và tặng chút quà.Thế là máy ảnh chớp lia lịa chỉ còn thiếu quay phim, ghi lại hình ảnh của hai cụ cùng con cái quây quanh một nhà.Các bạn còn nhớ không cũng chốn này năm nào,ghi lại bao nhiêu hình ảnh thân thương.Từ tiếng nói nụ cười của các bạn vào buổi tiệc chia tay.Để rồi hứa hẹn năm năm gặp lại.Đến hẹn lại lên.Biết còn được bao đứa tiếp tục hẹn hò.
Lễ tiết đã xong, Một số bạn chạy tọt ra vườn hái vài trái tắc.trái chanh vàng Vậy mà thích thú làm sao-Tắc của Ba D.
3-Thăm thân mẫu bạn LCT.
Tôi và PVL đi đổ săng trở về chào thân mẫu của Bạn LCT thì TNK đã chúc tết cụ xong.Trông cụ với mái tóc bạc trắng, mắt đeo kiếng ,mặc áo trắng vóc dáng thanh tao trông giống bà tiên ngồi giửa ,con cháu vây quanh.Tất cả toát lên niềm hạnh phúc tươi vui.Vợ chồng LCT ngồi bên cạnh như đang xúc động.Bởi nhân dịp cuối năm cụ bà mừng tuổi cho con dâu một sợi dây chuyền.Chị LCT cúi mặt nhìn sợi dây chuyền và mân mê…
4-Thăm thân mẫu bạn NCH
Tới nơi trời mưa tầm tã.Cây trước cửa nhà trổ hoa màu trắng .Nổi bật giữa trời mưa đang trút xuống thảm cỏ xanh.Trời lạnh , Tôi bổng thèm tô phở gà ngày nào…..Tôi chụp ngay tấm ảnh cây hoa trắng trước hiên nhà ;văng vẳng đâu đây tiếng ai hát’Con biết xuân này mẹ chờ tin con…”
Không gọi phone hẹn trước thế mà cụ vẫn môi son má phấn, dáng mệt mỏi hé nụ cười vui .Các chị vây quanh .Các bạn nói :’’Mày chụp cái cảnh này gởi ngay cho Gà Tồ để cho vợ dỗ ngọt chơi….”
5-Thăm than mẩu bạn TND
Đã bao lần đến nhà Danh .Hôm nay tôi mới gặp mặt cụ.Cụ là người lớn tuổi nhất trong các cụ.Nằm trên cái giường nhỏ , căn phòng sơn màu xanh.Nhìn hình ảnh cụ .Tôi biết vợ chồng TND vừa phải đi làm vừa thay phiên nhau chăm sóc cụ rất là vất vả.Thế mà còn bỏ thì giờ quy tụ bạn hữu tới nhà.Tấm lòng này thật là quí.
Nhìn hình ảnh chị D chăm sóc cụ .Tôi thật xúc động bồi hồi.
5-Thăm TN L
TNL đang khỏe mạnh trở thành người mất khả năng làm việc.Vì chứng bịnh chân tay run rẩy.Khi bịnh bắt đầu phát ,tay run không thể cầm được vật gì .Bây giờ bước đi từng bước,hai vai co rúm lại,lưng hơi còng tay run rẫy.Nghĩ mình và nghĩ đến bạn buồn ơi là buồn.
Cũng may TNL đã được hưởng tiền trơ cấp.
6-Thăm N Đ C
Vào ngôi nhà mới thật sạch sẽ khang trang.N Đ C nói rất rõ ràng trí nhớ còn tốt .Một tay bất lực .Muốn di chuyển khỏi xe lăn ,phải nhờ con cái .Trong nhà trưng cành mai . đào do các cháu tự làm lấy.Chợt thấy mùa xuân ở đâu đây.Chợt thấy những con chim nhỏ ,ngoài hè ríu rít bay vào tổ.Chờ chim mẹ tha mồi về…..Trời chiều ánh nắng còn lấp ló ngoài cửa.Một mái nhà tuy thiếu thốn mà đầy ắp những thương yêu.
Con chim đậu mãi, còn muốn vỗ cánh bay. Cơn gió nhẹ ,lay động cành hoa trước ngõ .Nhưng lại làm cô lắng lòng người. Nào ai có biết được ngày mai.!
Chia tay
Thăm các cụ ,các bạn xong.Vội vã chia tay mà quên hết đường về.Những bàn tay vẩy.Những nụ cười tươi như ước hẹn ngày gặp lại. Mới có 3:30 chiều sao mà âm u đến thế.Vợ chồng tôi vội vàng vào xe , gặng hỏi đường về.Hỏi thì hỏi mà nào có nhớ .Những ánh mắt lo âu nhìn về tôi ái ngại như ngầm bảo : Lái xe an toàn ..Nhờ 3D theo sau la… nên tôi vòng lại đúng đường.Tôi còn cố ghé hàng bánh .Nhưng hết không còn.Chỉ mua được hai cái bánh dò ,phòng đói dọc đường.
Mặt trái ,không đóng được nên rát và khô .Tôi cảm thấy mệt, phản ứng không còn nhạy bén.Tôi nói với vợ :Em nhớ 22 East nhé.Vợ tôi lo lắng nhắc đi nhắc lại”Anh có sao không”Tôi nói cứng “Em hảy tin tưởng vào anh.Anh nhờ em giúp anh nhìn bảng chỉ đường”Trời mưa mặt đường còn ướt.Xe bi kẹt.Tôi đâm mừng vì có thời giờ tôi định thần Tôi cố gắng tập trung Exit cho đúng tới cho được hướng Bắc đường 15.Lên tới ngọn núi, trời đổ cơn mưa,đường đi tối thui.Nếu không nguy hiểm,thì nhìn cảnh đất trời này thật tuyệt vời .Xuống gần hết ngọn núi.Mắt trái tôi bắt đàu dàn dụa và nhức.Có những lúc tôi phải bịt lại một mắt mà chạyChạy được nửa đoạn đường. Tôi không thể chịu được May thấy được chỗ nghỉ.Tôi lần mò lấy trong túi một hộp thuốc.Tôi cứ nghĩ đây là thuốc cảm.Uống đại thôi.Đường tối thui.Ánh đèn khiến tôi chảy nước mắt.Vợ tôi bảo để vợ tôi lái.Tôi đâu có dám ,vì lâu nay chỉ lái con đường quen thuộc .
May mắn,Mắt trái bớt chảy nước .Nên lái xe an toàn về tới nhà.Hú vía .Ngày hôm sau tôi mới hiểu :nhờ viên thuốc giảm đau
Các bạn Đ,L ,D,K đều gọi diện thoại:Mong tin hồi đáp an lành.
Đầu năm thân chúc các bạn : KHỎE MẠNH,AN LÀNH,HẠNH PHÚC.
TKS
TKS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét