Chào Mừng Các Bạn Đã Ghé Thăm . . . . .... K3CTCT

Dịch từ Anh Ngử tới các ngôn ngử khác

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

BAI CHIA SE TRONG TANG LE DT/NQQ-nàng dâu NT3 ĐHS

 
Kính thưa quý Tang Quyến,
Kính thưa quý Niên Trưởng, cùng quý Anh Chị Em trong gia đình Nguyễn Trãi,
 
Tôi được hân hạnh thay mặt các nàng dâu Nguyễn Trãi có đôi lời tâm tình trước vong linh của người Thầy khả kính mà tôi xin được phép gọi  là Bố Quỳnh như nhà tôi vẫn thường gọi khi nhắc về ông với tất cả  lòng kính mến.
          Thật may mắn khi tôi có cơ duyên được gặp Bố Quỳnh tất cả  là sáu lần. Trong đó có những lần gặp gỡ đã để lại trong lòng tôi ấn tượng sâu sắc.
 Lần đầu tiên vào khoảng năm 1993. Khi hay tin gia đình của Bố đến Dallas dự lễ cưới người bà con, Nhà Tôi và một người bạn cùng khóa vội vã đến hotel thăm Bố.  Nhà Tôi đã cố gắng mời cho bằng được Bố cùng gia đình đến ăn bữa cơm đạm bạc với chúng tôi cùng một vài anh em Nguyễn Trãi khác. Lúc ấy,  Bố còn khoẻ mạnh, vóc dáng còn oai phong, khuôn mặt phúc hậu với giọng nói từ tốn và nụ cười hiền từ. Đúng  như tôi đã hình dung ra phong cách của Bố khi nghe Nhà Tôi kể  và chỉ tấm hình Bố trong Kỷ Yếu Khóa 3. Một vị chỉ huy trưởng tài đức, nghĩa khí, đối xử với sinh viên sĩ quan bằng tình nghĩa của một vị thầy độ lượng. Điều đó đã thể hiện qua những lần họp mặt của các cựu SVSQ/ĐHCTCT. Dù tuổi già sức yếu nhưng lần nào Bố cố gắng đến tham dự. Qua điều đó, tôi càng tin rằng, chính cuộc sống với vai trò chỉ huy trưởng của Bố đã gieo rắc những giá trị tốt lành, nên dù qua cuộc bể dâu mấy mươi năm, dù tản lạc nửa vòng trái đất, mà nơi đây, các anh vẫn quý mến Bố như một người Cha.
          Lần thứ 5 chúng tôi đến thăm Bố  tại căn biệt thự ở Orlando. Lúc ấy, bố còn đi vững vàng với chiếc gậy. Vừa vào đến nhà, Bố hỏi  Nhà Tôi  “có cô nữ sinh Gia Long đi không?”. Vì Bố còn nhớ bài “Tôi làm rể Gia Long” của Nhà Tôi đăng trên Ức Trai. Lúc chúng tôi  chào  giã biệt, Bố  ra  đứng tận cửa, một tay chống gậy, một vẫy chào khi đoàn xe lăn bánh. Hình ảnh vị  Thầy già nua, mái tóc bạc phơ xuyên qua  ánh nắng chiều mờ dần đã để lại trong lòng tôi một cảm giác bùi ngùi khó tả.
          Lần cuối, tôi cùng một số anh chị Nguyễn Trãi 3 đến thăm Bố trong chuyến du lịch mùa Hè. Thật xúc động khi thấy Bố đã yếu đi nhiều. Bố ngồi xe lăn và nói chuyện không tròn câu. Vây mà khi chúng tôi ra về, Bố cũng muốn được đẩy xe ra tận cửa để tiễn chúng tôi. Nhìn bóng  Bố ngồi trên xe lăn, vẫy tay một cách  yếu ớt mờ dần sau làn mưa trắng xóa  tôi chợt thấy nao lòng và tự hỏi, có phải đây là lần cuối cùng  tôi nhìn thấy Bố?
         
Bố Quỳnh kính mến,
Hôm nay chúng con đến đây thăm Bố. Bố không còn ngồi dậy để tiễn chúng con mà chúng con lại tiễn Bố đi về miền miên viễn. Một lần và mãi mãi.
          Kính chúc Bố an giấc ngàn thu và bình an trong tay Chúa.
          Xin vĩnh biệt Bố!
 
 
            Đặng Lương Nguyệt
          (Nàng Dâu NT3 Đặng Hiếu Sinh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét