Chào Mừng Các Bạn Đã Ghé Thăm . . . . .... K3CTCT

Dịch từ Anh Ngử tới các ngôn ngử khác

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010

“Clip bắt mại dâm” bị phát tán

Tin cập nhật ( 21-11-2010)
  1. 6 “ chiến sĩ công an “ gồm 3 sĩ quan , cấp bậc từ thiếu úy đến thượng úy và 3 thượng sĩ, đã bị tạm đình chỉ công tác vì nghi ngờ có liên quan đến vụ việc video clip độc ác này. Xin mời đọc bản tin dưới đây từ trang mạng Baomoi.com có địa chỉ từ trong nước.
Bước đầu làm rõ việc “Clip bắt mại dâm” bị phát tán


(LĐO) - Liên quan đến việc xử lý cán bộ, chiến sĩ trong vụ “clip bắt mại dâm” tung lên mạng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tước - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đang yêu cầu làm rõ sai phạm của từng cán bộ, chiến sĩ liên quan để có hình thức xử lý thích hợp.
Lực lượng chức năng lập biên bản tại hiện trường. Ảnh chụp từ clip.
Trước đó, ngay sau khi công an thị xã Cẩm Phả có công văn báo cáo sự việc các chiến sĩ có liên quan đến “clip bắt mại dâm”, ngày 19.11 Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Hữu Tước đã ký quyết định số 1912, tạm đình chỉ công tác 6 chiến sỹ công an có liên quan đến vụ bắt mại dâm xảy ra vào ngày 29.6.2010 tại nhà nghỉ Quang Dũng (TX Cẩm Phả) gồm: Thượng úy Trần Văn Hoàn và Trung úy Hoàng Hà Long là CSĐT tội phạm về TTXH; Thiếu úy Đào Duy Long – cảnh sát khu vực phường Cẩm Thành cùng Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Thanh Tùng, Hà Trọng Huân quân hàm thượng sĩ.

Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định, Thượng úy Trần Văn Hoàn ở đội CSĐT tội phạm về TTXH đã sử dụng điện thoại di động quay cảnh bắt mại dâm nói trên. Theo tường trình, Thượng úy Hoàn khẳng định đã chuyển clip trong máy điện thoại của mình cho Hoàng Hà Long. Tiếp đến, Hoàng Hà Long lại “bắn clip” qua đường mạng cho Đào Duy Long. Tiếp đến Đào Duy Long đã tiếp tục gửi sang cho Nguyễn Mạnh Hưng và Nguyễn Thanh Tùng.
Như vậy, đã có 5 chiến sĩ công an chuyển cho nhau “clip bắt mại dâm” nói trên. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tước cho rằng: “ Việc “clip bắt mại dâm” được tung lên mạng Internet là do sơ suất của chiến sĩ trẻ tuổi hiếu kỳ. Hiện công an Cẩm Phả đang tìm hiểu vì sao để lộ bí mật điều tra cũng như kiểm điểm, làm rõ sự việc để sớm có hình thức xử lý”.

Lý giải về thông tin có 7 chiến sĩ công an tham gia trong vụ bắt mại dâm, thượng tá Nguyễn Quốc Tiến - Trưởng công an thị xã Cẩm Phả cho rằng, đúng là ban đầu có 7 chiến sĩ tham gia bắt mại dâm, nhưng có 1 chiến sĩ Đội phó chỉ tham gia bắt, sau đó lại đi làm nhiệm vụ khác, đồng chí này không bị đình chỉ nhưng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm liên quan.

Ông Tiến cũng khẳng định, đây là một vi phạm trong quá trình công tác của chiến sĩ bởi về nguyên tắc, khi bắt quả tang mại dâm thì không được quay phim…việc làm trên là do chiến sĩ tự ý vi phạm.
Hiện cơ quan điều tra CA tỉnh Quảng Ninh đang tập trung làm rõ hành vi phát tán đoạn clip lên mạng Internet là do vô tình hay cố ý, đồng thời cũng thông báo kiểm điểm cán bộ, chiến sĩ trước toàn cơ quan để tránh lặp lại sự việc trên. Được biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, Thị ủy TX Cẩm Phả cũng yêu cầu phải kiểm điểm nghiêm túc và xử lý nghiêm khắc đối với các cán bộ, chiến sĩ có liên quan đến sai phạm trên.

Lương Kết

  1. Ai là người luôn miệng quát nạt các cô gái ? Trung úy công an 27 tuổi Hoàng Hà Long, cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an thị xã Cẩm Phả.

Truyền tay


Trong bản tường trình gửi Công an thị xã, ông Hoàn cho biết đã chuyển clip trên cho một cán bộ cùng đội là Hà Quang Long. Ông Hà Quang Long lại chuyển clip này cho bạn là Đào Duy Long, cán bộ Công an phường Cẩm Thành- Thị xã Cẩm Phả. Trước thời điểm clip bị tung lên mạng, ngày 15-11, ông Đào Duy Long chuyển clip cho Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ độ Tham mưu tổng hợp và Nguyễn Mạnh Hưng, cán bộ đội An ninh nhân dân, Công an thị xã Cẩm phả. Như vậy là clip bắt gái mại dâm đã được truyền tay tới ít nhất 5 cán bộ công an trước khi được tung lên mạng Internet vào sáng 16-11.

Trưởng Công an thị xã Cẩm Phả, Thượng tá Nguyễn Quốc Tiến cho biết, ngay sau khi clip "bắt gái mãi dâm" được tung lên mạng, ngày 18-11, Công an thị xã đã chủ động kiểm tra trong đơn vị và phát hiện những người có mặt trong clip là cán bộ thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thị xã. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tước chiều 19-11 cũng cho biết, các cán bộ liên quan đến clip này giải trình chiếc điện thoại được sử dụng để quay và có chứa đoạn clip trên sau đó bị hỏng, được mang ra tiệm sửa chữa điện thoại để sửa nên không biết có bị “rò rỉ” từ đây hay không. Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời hạn 6 cán bộ công an có liên quan đến việc quay là phát tán clip vụ bắt mại dâm lên mạng Internet gây xôn xao dư luận là: Trần Văn Hoàn, Hoàng Hà Long, Đào Duy Long, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Mạnh Hưng và Hà Trọng Huân.

chứng cứ?


Sự việc xảy ra vào ngày hồi 15h10 29-6-2010 khi Công an thị xã Cẩm Phả bất ngờ ập vào phòng 401 nhà nghỉ Quang Dũng có địa chỉ tổ 29C khu Tân Lập, phường Cẩm Thủy, thị xã Cẩm phả. Công an phát hiện 2 đôi nam nữ, không một mảnh vải trên người đang có hành vi mua bán dâm. Công an đã lập biên bản tại chỗ và trong lúc đang lập biên bản, hai cán bộ công an đã sử dụng điện thoại quay video clip và chụp ảnh để "i ghi lại hình ảnh, lấy chứng cớ" nhằm mục đích buộc các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm. Sau lời khai của hai cô gái mãi dâm, Công an thị xã đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đặng Thị Huyền, sinh năm 1977, trú tại tổ 30, khu Tân Lập, thị xã Cẩm Phả về hành vi "môi giới mại dâm". Tuy nhiên, clip này hoàn toàn không có trong hồ sơ vụ án.

Nhiều LS và chuyên gia pháp luật đều đồng tình cho rằng hành vi tung clip trên mạng rõ ràng đã vi phạm pháp luật hình sự, cụ thể có dấu hiệu của tội "đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet" theo điều 226 BLHS. Trong đoạn clip phát tán trên internet, hai cô gái không hề được mặc quần áo trong suốt quá trình bị bắt quả tang và lập biên bản. Trung úy 27 tuổi Hoàng Hà Long, cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an thị xã Cẩm Phả được xác nhận chính là người tay lăm lăm điện thoại miệng quát nạt các cô gái mại dâm "Con này, đứng lên, giang tay ra tao chụp kiểu ảnh". Và việc dùng điện thoại quay vào các khu vực nhạy cảm có dấu hiệu của hành vi làm nhục người khác.


Thịt da ai cũng là người
T.Van

imageCư dân mạng mấy ngày nay xôn xao bàn tán về một đọan  video clip liên quan đến cảnh bắt tại trận một hành động được cơ quan Công An ( trong nước ) cho là mua bán dâm. Chỉ với vài từ khóa đánh vào ổ tìm kiếm của Google, người quan tâm  sẽ nhận được cơ man những kết quả dẫn đến cùng một nội dung. Đó là cảnh hai cô gái không mảnh vải che thân bị những người đàn ông được gọi là nhân viên công lực bắt đứng lên , giơ hai tay ra để họ chụp hình quay phim ( làm bằng chứng ) cùng với những lời lẽ quát tháo rất thiếu văn minh. Bên cạnh đó, người đàn ông ( liên quan đến hành vi mua bán dâm với hai cô gái ) tuy ở trần để lộ ra những hình xăm trổ trên ngực, nhưng vẫn được mặc quần đùi để che đi bộ phận kín đáo cần được che đậy nhất của mình. Đọan Video nói trên còn cho thấy một người đàn ông khác , rất lặng lẽ và . . . vô tư, chăm chú làm công việc ghi chép ( biên bản ) , mà hình như cô gái trước mặt, tuy không một mảnh vải che thân, vẫn không làm cho ông ta tỏ ra xao lãng.
Thiết tưởng, mô tả những gì trong đọan video clip ấy đến đây là đủ, không chỉ vì hầu như mọi người – tất cả  những ai có khả năng và có thì giờ lướt mạng hàng ngày, từ trong nước ra đến ngòai nước, - đều đã có cơ hội được xem, có thể không chỉ một lần . Và vì còn lý do khác, lớn hơn . Mô tả thêm nữa, chỉ chứng tỏ người viết có tâm địa độc ác không thua gì những người gọi là nhân viên công lực trong đọan video và làm đau lòng thêm những nạn nhân trong cuộc.

Đọan Video Clip dài chỉ hơn 1 phút ấy nói với chúng ta những gì ?

Hãy thử tưởng tượng mình ở vai trò hai cô gái tội nghiệp ấy ,bị bắt buộc phô bày thân thể cho những người đàn ông xa lạ trong một hòan cảnh vô cùng nhục nhã. May mà lúc ấy họ không biết được rằng, rồi đây những hình ảnh trơ trẽn ấy sẽ bị một trong những người đang đứng trước mặt phát tán lên hệ thống mạng để cho cả thế giới chứng kiến sự nhục nhã của mình, trong đó có gia đình, cha mẹ anh chị em, bạn bè , và có thể cả người yêu nữa.

 Có người sẽ bảo, ối dào, chỉ khéo sĩ diện nỡm ! Ngày nay, thiếu gì những cô gái trẻ đẹp hơn thế nhiều, vui vẻ tung hình khỏa thân của mình lên thế giới ảo với mục đích để cho nhiều người cùng chiêm ngưỡng. Vả lại, đã đi làm cái nghề hạ tiện ấy thì còn biết gì là xấu hổ khi phải trần như nhộng trước mặt bao đàn ông lạ.

Nhận xét trên không ngoa chút nào. Nhưng ở mỗi một cá nhân, mỗi một con người có xương có thịt, vẫn khác. Việc những cô gái trẻ đẹp vui vẻ tung hê hình ảnh lồ lộ của mình cho mọi người xem xuất phát từ tính tự giác, tự nguyện của họ. Họ không bị bắt buộc. Một khi tự nguyện, họ sẽ tìm thấy sự thỏa mãn cá nhân ( niềm vui, sự nổi tiếng , hoặc có thể kèm theo là một cảm giác đại lọai như khóai cảm tự sướng v..v.. ). Nhưng trong trường hợp của hai cô gái nói đến ở đây, lại không phải vậy.Họ bị bắt buộc trong một hòan cảnh rất khó để biện minh với gia đình, bạn bè, người thân kẻ thuộc. Ở hòan cảnh này, chỉ có cảm giác nhục nhã, uất ức. Một cô đã bật khóc khi bị bắt đứng lên phô bày chỗ nhạy cảm nhất. Sự trần truồng, thường chỉ cảm thấy thỏai mái trong những chỗ kín đáo, dù là với người lạ để bán dâm. Khi không ở chỗ kín đáo, thì bộ quần áo che thân mang lại một cảm giác tự bảo vệ rất lớn, thứ cảm giác mà chỉ khi người ta bị buộc lột trần truồng trước mặt người lạ ở một nơi không kín đáo , người ta mới nhận ra được. Điều này đúng không chỉ với người phụ nữ Á châu vốn coi trọng sự kín đáo thể xác, mà còn cả với nam giới, với cả người già da thịt nhăn nheo nữa.
Mặt khác, sự lựa chọn cái nghề cổ xưa nhất thế giới, không hề đồng nghĩa với ý thức tự lột bỏ hết chút giá trị về nhân phẩm của một con người. Sự lựa chọn ấy, chỉ cho thấy một hình thức cố ý vi phạm luật pháp ( nếu luật pháp nơi người đó cư ngụ không cho phép xã hội có nghề bán dâm ). Trong đời sống một con người, ai dám bảo mình chưa một lần vi phạm luật pháp. Thí dụ như khai không đúng về lợi tức thu nhập được trong năm để trả thuế ít, chạy xe vượt tốc độ quy định v..v.. Đó cũng là những hành vi phạm luật. Về mặt đạo đức xã hội, không thể chối cãi rằng những người chọn nghề bán dâm đã tự dễ dãi với mình, thay vì chấp nhận làm những việc vất vả  cực khổ hơn để kiếm sống, đã chọn thứ nghề dùng chính thân thể mình làm vốn liếng. Nhưng đó không phải là lý do chính đáng để người ta có thể phán xét rằng những người hành nghề bán dâm là những người hạ tiện, không có nhân phẩm.
Vấn đề cần được nhìn xa hơn cái quan niệm hẹp hòi ấy.

Ngay từ thời nguyên thủy, khi con người nhờ bản năng hợp quần, đã biết tụ họp nhau lại đổi chác, mua bán để thỏa mãn những nhu cầu đa dạng của mình, nghề được gọi là hạ tiện ấy đã xuất hiện. Người phụ nữ, do thể chất không được mạnh mẽ như người đàn ông để ra khỏi hang động kiếm mồi, đã chọn việc trao thân xác cho anh đàn ông nào mang đến cho mình bữa ăn trong ngày, trên căn bản anh đàn ông ấy muốn ngủ với mình. Sự trao đổi ấy là hình thức sơ khai nhất của định luật cung cầu trứ danh trong lãnh vực kinh tế học.

Trước hết, phải có Cầu. Cầu sẽ đương nhiên kích thích Cung họat động. Nếu anh đàn ông không có nhu cầu ( cấp thiết ) “ thẩm nhập “ vào người nữ, thì hẳn người đàn bà yếu đuối ( và lười biếng ) kia sẽ không còn lựa chọn nào khác ngòai việc phải đứng dậy ra ngòai kiếm cái gì bỏ vào mồm nếu không muốn chết đói. Nhưng bản năng người nữ lúc nào cũng nhậy bén. Và họ biết món hàng mình đang có rất được giá để trao đổi.

 Dần dà, xã hội phát triển, con người trở nên bớt hoang dã, để hình thành nên những xã hội tiền văn minh như Cổ Hy lạp, chẳng hạn, nơi khai sinh ra những nàng Pornae ( từ gốc chữ Pornae mà tiếng Anh có chữ Porno và Pornography ngày nay ) được xã hội đàn ông chăm sóc , chiều chuộng.

Ngày nay, có những quốc gia hợp pháp hóa nghề bán dâm , có những quốc gia đặt nghề ấy ngòai vòng pháp luật, nhưng không ai chối cãi được tính chất cung cầu rất đặc thù trong sự tồn tại dai dẳng của nghề này.

Nói cách khác, nếu không có anh đàn ông với bộ ngực xăm trổ trong câu chuyện của chúng ta, chắc chắn sẽ không có hai cô gái tội nghiệp, và tất nhiên cũng không có cái đọan phim đau lòng đang là đầu đề cho mọi cư dân mạng bàn tán xôn xao. Vì thế, nếu bảo rằng hai cô gái ấy sao lại đi làm cái nghề hạ tiện ấy làm chi cho đau đớn nhục nhã như thế này thì chúng ta sẽ nói sao về anh đàn ông mặc quần đùi ngồi cúi mặt trên giường ? Anh ta có “ hạ tiện “ không ?
Tôi e rằng, đến đây thì câu hỏi sẽ rơi vào khỏang im lặng đáng sợ từ phía những người đàn ông ( trong đó có tôi ). Đã từ lâu, phe đàn ông đã mặc nhiên thụ hưởng tiêu chuẩn đôi ( double -standard ), có nghĩa là xếp vai vế thứ bậc trong xã hội ( và trong cả lịch sử ) người đàn ông luôn ở trên người phụ nữ. Lý do đầu tiên là vì người đàn ông có sức mạnh ( thể xác ), có quyền lực. Kẻ có quyền lực là kẻ làm chủ, là kẻ có quyền sở hữu. Và người phụ nữ, trong nhiều ngàn năm , đã là “ vật “ sở hữu của người đàn ông. Điều này là tất yếu trong xã hội mà tôn ti trật tự đặt trên căn bản quyền lực .

Đọan Video nói trên là sự minh họa rõ nét nhất cho sự tồn tại của quan hệ chủ-tớ trong xã hội kém văn minh, nếu có thể nói như thế, ở Việt nam hiện nay.

Cả  ba người đều liên hệ vào một hành vi phạm pháp ( bán và mua dâm ), nhưng anh đàn ông được che đậy ( mặc quần ), có nghĩa là được bảo vệ, còn hai cô gái thì không. Có thể là do vì thân xác con gái lồ lộ khiến các anh “ chức năng “ muốn ngắm nghía hơn thân hình xương xẩu của anh đàn ông, nhưng đó không phải là lý do để anh đàn ông được mặc quần.
Kế đến là thái độ hống hách, giọng nói cửa quyền ( và mất dạy ), và sự vô cảm  của các anh “ chức năng “. Dưới mắt các anh đàn ông được đào tạo từ một nền giáo dục lấy ý thức hệ , lấy đấu tranh giai cấp chứ không phải đạo đức con người làm nền tảng ấy, thì hai cô gái , ngòai việc là tội phạm ( vốn đã chẳng có giá trị xã hội gì ) mà còn là đàn bà hạ tiện, thì dù có lấy búa bửa đầu mấy anh chức năng ấy ra để nhét mấy chữ “ hãy tôn trọng nhân phẩm “ vào cũng vô ích mà thôi. Dù rằng, tôi tin rằng, cũng có những lúc các anh chức năng ấy ruợu ngà ngà say đi mua dâm , ôm ấp, hôn hít những “ con đàn bà hạ tiện “ tương tự như hai cô gái các anh đang hành hạ với một sự sướng khóai bịnh họan.

Xem đọan Video Clip, không ai không thấy là các anh chức năng ấy có quyền lực và vô cùng nhuần nhuyễn trong việc sử dụng hình thức man rợ nhất để chứng tỏ quyền lực của mình. Đã từng nhiều năm dùi mài cầy cuốc trong nhiều trường đại-hộc-máu ở miền Bắc, tôi không lạ gì cung cách “ đầy chức năng “của quý vị cán bộ công an, cũng không xa lạ gì với giọng nói hách dịch ( và mất dạy ) ấy ( đến độ dù là người sinh trưởng ở miền Bắc - cha mẹ tôi gốc nhà quê Đào lâm, Hải Dương -, tôi sợ hãi cái thổ âm nghe như có máu đổ thịt rơi trong đọan Video ngắn ngủi.).  Tôi chỉ hụt hẫng vì nghĩ rằng mấy chục năm rồi, ít nhất thì con người trong một xã hội không đến nỗi khép kín như ngày xưa nữa, cũng phải khá hơn lên một chút chứ.

Các giới hữu trách trong nước lên tiếng rằng họ sẽ điều tra để làm rõ vụ việc và kẻ sai phạm sẽ bị pháp luật trừng trị. Trừng trị hay không và trừng trị đến đâu thì chuyện đó của tương lai. Và dù cho có đem mấy anh Công An đó bỏ tù muôn năm thì ngay bây giờ đây, sự việc đã xẩy ra, chúng ta đang có hai con người ( đúng ra là ba, kể cả anh đàn ông mặc quần đùi ) dở sống dở chết. Ám ảnh này, với họ, biết đến bao giờ sẽ nguôi ngoai ?

Thịt da ai chẳng là người ?

T.Vấn
18 tháng 11 năm 2010

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Truyện Ngắn của Tiểu Tử

TIỂU TỬ:  33 truyện ngắn (xin bấm vào links)
33. Tấm vạc giường
32. Những hình ảnh đẹp
31. Tôi nằm gác tay lên trán
29. Chuyện di tản 1975
http://phusaonline.free.fr/ButViet/TieuTu/1_ConRachNhoQueMinh.htm
------------------------------
Tiểu sử của tác gỉa:
Họ tên : Võ Hoài Nam
Sanh : 1930
Nguyên quán : Gò Dầu Hạ ( Tây Ninh )
Bút hiệu : Tiểu Tử
- Tốt nghiệp trường Kỹ sư Marseille năm 1955.
- Dạy Lý hoá trung học Pétrus Ký : 1955/1956.
- Làm việc cho hãng dầu SHELL Việt Nam từ năm 1956 đến 30/04/1975.
- Vượt biên cuối năm 1978. Ðịnh cư ở Pháp từ đầu năm 1979 đến nay.
- Làm việc cho hãng đường mía của Nhà nước Côte d' Ivoire ( Phi Châu ) :
1979/ 1982.
- Làm việc cho hãng dầu SHELL Côte d' Ivoire từ năm 1982 đến 1991, về hưu ở Pháp.
- Trước 1975, giữ mục biếm văn " Trò Ðời " của nhựt báo Tiến.
- Bắt đầu viết truyện ngắn khi lưu vong qua Côte d'Ivoire.
- Tập truyện " Những Mảnh Vụn " ( Làng Văn Toronto xuất bản ) là tập truyện đầu tay.

Thương người miền Trung

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

Việt Nam 1875-1885 Các Thành Trì-TLTP

CẢM NGHĨ VỀ CÁC TRANH TỤNG DÂN SỰ TRONG CỘNG ĐỒNG

Trong những năm gần đây đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ kiện tụng dân sự về phỉ báng, mạ lị, hay vu cáo giữa người Việt với nhau trong các cộng đồng ở Mỹ, xuất phát từ những lời tuyên bố và bài viết mang tính chất tố Cộng tại các diễn đàn công cộng hoặc trên các phương tiện truyền thông. Điểm đáng chú ý là trong các vụ kiện đó, phần nhiều cả hai bên Nguyên và Bị đều là người Mỹ gốc Việt tị nạn Cộng Sản, từng có quá khứ phục vụ trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa với tư cách là sĩ quan-viên chức, hoặc từng có thành tích hoạt động cho Cộng Đồng Tị nạn. Chính vì vậy, trước đây đã có người gọi các vụ kiện tụng đó là “Phe ta kiện phe mình”, và đa số những ai quan tâm đến sự đoàn kết của cộng đồng đều tỏ ra quan ngại về hiện tượng đó.

Nhưng mới đây, từ một vụ kiện đang diễn ra tại Austin, Texas, một luồng dư luận mới nảy sinh cho rằng Cộng Sản Việt Nam đang âm mưu dùng các vụ kiện như vậy để “ bắn tỉa” những người quốc gia chân chính, hoặc để “ bịt miệng” những nhà đấu tranh chống Cộng tích cực ở hải ngoại. Nghĩa là các vụ kiện tụng không hẳn là “phe ta kiện phe mình” giữa nội bộ những người tị nạn chống CS như nhiều người đã nghĩ, mà có thể là giữa người quốc gia một bên và bên kia là do CSVN ngấm ngầm hậu thuẩn trong mưu toan thực hiện nghị quyết 36. Tiêu biểu nhất cho dư luận này là ông Đoàn Trọng Hiếu với bài viết nhan đề: “Phải Chăng Việt Cộng Đang Bắn tỉa Người Quốc gia Qua Các Vụ kiện?” Trong bài đó ông Hiếu nghi ngờ rằng CSVN đang ít nhiều nhúng tay vào các vụ kiện liên quan đến lằn ranh Quốc-Cộng, sử dụng luập pháp Hoa Kỳ để “bắn tỉa, triệt hạ những người quốc gia chân chính đang chống lại chúng.”

Quan điểm của ông Hiếu, tuy được một số người hưởng ứng, nhưng cũng có người không hoàn toàn tán đồng. Phản hồi bài của ông Hiếu, có bài của một nhà báo kỳ cựu là ông Vũ Ánh với nhan đề “Chống Cộng Mà Không Bị Kiện”. Ông Ánh cho rằng trong khung cảnh hiện nay, cuộc đấu tranh Quốc-Cộng đòi hỏi khả năng thuyết phục về mặt chính trị và sức thu hút văn hoá nghệ thuật của người quốc gia hơn là sự áp đặt bằng công kích, chỉ trích hay lên án; và rằng với chính nghĩa trong tay, nếu người quốc gia tuân thủ đầy đủ luật pháp của Mỹ, thì Cộng Sản VN sẽ không làm gì được và chúng ta vẫn chống Cộng mà không lo bị kiện.

Thiết nghĩ rằng cả hai quan điểm trên đây, tuy khác biệt nhau, đều đã nêu ra rất xác đáng những vấn đề đáng suy ngẫm và thảo luận trong nổ lực hoàn thiện việc xây dựng cộng đồng người Mỹ gốc Việt, củng cố sự đoàn kết của người Việt tị nạn trên quê hương thứ hai này. Trong ý hướng đó, người viết bài này không đi sâu phân tích hai quan điểm vừa nói, chỉ xin góp thêm vài ý kiến mọn như sau đây, chú ý đến đặc tính của người Việt mình, đối chiếu chút ít đến những điểm căn bản trong hệ thống pháp lý của Mỹ, để rộng đường dư luận.

ĐẶC TÍNH CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Trước hết, phải nhận rằng người Việt chúng ta sống nặng về tình cảm, có khuynh hướng hình thành quan điểm của mình theo cảm tính chủ quan hơn là theo lý luận khách quan. Đặc tính này rất phổ quát, gần như là dân tộc tính, đến độ ngay giới trí thức khoa bảng, kiến thức rộng rãi vẫn không luôn luôn có cho mình những nhận định khách quan trước các vấn đề. Đặc tính này lại còn đậm nét hơn nữa khi bước sang lãnh vực chính kiến. Tuyệt đại đa số chúng ta chống Cộng Sản, không phải trên căn bản triết học hay chính trị-xã hội, tức là trên nền tảng lý tính, mà là do lòng căm thù, tức là do cảm tính, tích luỹ do những kinh nghiệm khủng khiếp đã có với chế độ Cộng Sản trước đây. Càng căm thù Cộng Sản mạnh mẽ, càng được xem là có lập trường chống Cộng vững vàng; và đó là bằng cớ về sự lẫn lộn giữa quan điểm và tình cảm. Có thể nói cách khác là đối với người Việt thì phần cảm tính luôn chiếm tỉ trọng rất cao trong tư tưởng. “Yêu nên tốt, ghét nên xấu” là câu nói biểu lộ trọn vẹn tính cách tiêu biểu của người Việt Nam.

Từ đó giữa người Việt chúng ta với nhau, sự khác biệt ý kiến hay quan điểm thường dẩn đến sự xa cách, hay ngay cả chia lìa, về tình cảm. Hai người có quan điểm khác nhau thì không thể là bạn bè được; trái lại sự khác biệt quan điểm- nhất là chính kiến- thường được xem là đồng nghĩa với thù địch hay đối thủ. Ngay cả trong cùng một gia đình, giữa cha-con, anh-em với nhau cũng vậy, bất đồng chính kiến luôn dẩn đến sự bất hoà, thậm chí cả từ bỏ nhau. Trong một gia đình người Mỹ, có thể có cảnh chồng theo đảng Cộng Hoà, còn vợ theo Dân Chủ, như trường hợp vợ chồng của đương kim Thống Đốc bang California chẳng hạn. Tình trạng như vậy sẽ không bao giờ xảy ra trong một gia đình người Việt Nam! Đây là lý do khiến sự bất đồng quan điểm giữa người Việt thường luôn đưa đến những tranh luận nảy lữa, những luận chiến dữ dội với vô số lời lẽ công kích, thoá mạ và bôi bác lẫn nhau.

Có thể dễ dàng chứng minh điều vừa nói trên bằng cách mở bất kỳ một bài phê bình nào của người Việt trên các diễn đàn . Trong đa số các bài đó, phần lớn nhất thường chỉ được dùng để công kích cá nhân, hoặc những tuyên bố khẳng định không đi kèm chứng cứ, mà rất ít có lập luận thuần lý để bẻ bác nhận định của đối phương hoặc minh chứng quan điểm của mình. Nhất là trong những đề tài liên quan đến vấn đề Quốc-Cộng thì mức độ công kích cá nhân lại càng cao hơn với vô số thậm từ, thông thường được dùng là “trở cờ, phản bội, tiếp tay CS, nằm vùng, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, bợ đít, tay sai, v.v…Chính những công kích, thoá mạ, nhân danh sự chống Cộng nêu trên là lý do của các vụ kiện tụng dân sự (causes of civil action) xảy ra trong bao lâu nay.

Những hệ quả khác của khuynh hướng nặng về cảm tính trong tư tưởng là sự độc đoán và óc tự phụ. Mỗi một người Việt trong chúng ta thường mặc nhiên cho rằng chỉ có quan điểm, chủ trương của mình là đúng; ai có ý kiến khác với mình tức là sai, từ đó phát sinh ý muốn loại trừ, chứ không bao dung, những ý kiến khác biệt. Vì nặng cảm tính, người Việt, trong vô thức, đồng hoá ý kiến của mình với cái tôi, với thể diện, nên xem việc thua trong tranh luận như một tổn hại danh dự, và vì vậy nổ lực bảo vệ.Mặt khác, đa số chúng ta rất tự phụ. Tự cho rằng, vì là người chống Cộng Sản, đang nắm chính nghĩa trong tay nên có quyền thoá mạ, lăng nhục, chụp mũ, ngay cả hành hung người bất đồng quan điểm với mình mà không hề áy náy hay động lòng trắc ẩn; không hề có một chút dè dặt pháp lý nào cả. Chúng ta quên rằng chống Cộng chung chung chưa hẳn là chính nghĩa, bởi vì có rất nhiều loại chống Cộng: có loại chống Cộng của sở Mật thám Pháp, có loại chống Cộng của giới quan lại phong kiến, có loại chống Cộng do động cơ tôn giáo, có loại chống Cộng của CIA, cuối cùng mới là loại chống Cộng của người Việt yêu Nước. Hơn nữa đừng quên rằng không một thứ chính nghĩa nào-chính trị hay tôn giáo-có thể được dùng để biện minh cho việc phạm pháp cả. Chỉ có hai trường hợp trong đó chính nghĩa được dùng để biện minh cho việc coi thường luật pháp; đó là tình huống một cuộc CÁCH MẠNG, và hai là chủ trương thánh chiến của Al-Qaeda.

Một đặc điểm khác nữa của người Việt chúng ta; đó là đứng trước một vấn nạn hay một thất bại nào, phản ứng thường có và tức khắc của chúng ta là ĐỔ LỖI cho người khác. Chẳng hạn như đối với thất bại 30/4, chúng ta đã hơn 35 năm qua không ngớt đỗ lỗi cho Mỹ đã bỏ rơi Miền Nam, đã phản bội đồng minh. Đã có vô số sách của quan chức, tướng tá VNCH quy lỗi cho sự tháo chạy của “đồng minh”; nhưng chưa hề có một tác gỉa nào thừa nhận trách nhiệm chung của chúng ta đối với việc mất Nước cả. Hoặc như đối với hiện tượng ngày càng có nhiều ca nhạc sĩ về trình diễn ở VN, các nhân sĩ chúng ta liền cao giọng mắng nhiếc họ với đủ mọi thậm từ, cho rằng họ có LỖI; lỗi phản bội. Nhưng không thấy có vị nhân sĩ hay lãnh tụ cộng đồng nào tự mình soát xét xem nguyên nhân sâu xa là từ đâu, có phải là do chúng ta không có chiến lược, sách lược đúng đắn, mà chỉ biết hô khẩu hiệu và chưởi bới thôi, phải chăng chúng ta đang thất bại trong việc “giành dân” với CSVN? Hay như trong việc kiện tụng thì việc cho rằng “tại bọn VC muốn bịt miệng người quốc gia” cũng là một hình thức ĐỔ LỖI. Hoặc khi bị kiện, không biết phản ứng theo thủ tục quy định, bị Default Judgment thì lại đổ lỗi là vì không nhận được thông báo của Toà. Rồi do không biết luật, bị toà án phạt, thì một lần nữa đổ lỗi là tại tên luật sư bên Nguyên chơi trò ma giáo (dirty trick), v.v...

Nghĩa là chúng ta luôn ĐỔ LỖI cho một ai đó, mà không hề, không bao giờ chịu thừa nhận rằng mình đã có sai sót nào đó, hay nhận rằng sự thất bại là lỗi do chính mình trước nhất. Có thể nói rằng người Việt chúng ta hoặc thiếu ý thức TRÁCH NHIỆM đối với việc mình làm, hoặc thiếu DŨNG KHÍ để nhận rằng mình sai.

ĐỐI VỚI HỆ THỐNG PHÁP LÝ MỸ

Phe ta luôn chê bai CS là ngu dốt và tỏ ra khinh thường họ. Vậy nhưng căn cứ vào lời kêu ca của ông Hiếu , và của nhiều những vị khác nữa, thì dường như người CS lại có vẽ như hiểu biết, hay nắm vững, luật pháp của Mỹ hơn chúng ta. Vì phải hiểu biết luật pháp mới có thể vận dụng khai thác để kiện người khác, và ngược lại chỉ có thiếu hiểu biết luật pháp mới dễ vấp phải những sơ hở tạo cơ hội và lý cớ cho đối phương kiện mình. Trong khi đó đang có nhiều bằng cớ cho thấy rằng chúng ta có rất ít hiểu biết về hệ thống pháp lý của nơi cư trú, chưa quan tâm đúng mức việc tự giáo dục mình trong lãnh vực luật pháp để rồi biết khai thác nó có lợi cho việc xây dựng Cộng Đồng và cho hoạt động chính trị của mỗi người.


Các vụ kiện tụng bộc lộ rõ sự kém hiểu biết của đa số chúng ta đối với hệ thống pháp luật của nước cư trú. Bằng cớ là đã có những vị có học vấn-bằng cấp hẳn hoi nhưng khi nhận giấy báo kiện của người khác và giấy triệu hồi (summon) của tòa án đã không biết phản ứng cho đúng trong thời hạn luật định để đến nổi phaỉ bị Phán Quyết Định sẳn (Default Judgment). Hoặc ngay cả không biết tìm cho đúng mẫu đơn để giao dịch với toà án. Thậm chí ngay cả không biết những điểm căn bản về vai trò Bồi Thẩm Đoàn (Jury) trong vụ án, và những điều luật căn bản liên quan đến vụ kiện mà mình đang phải dính líu vào.



Những nhận định đó đây trên các báo chí của người Việt về vai trò của Luật Pháp, của các thẩm phán, của các Luật sư, chứng tỏ đa số chúng ta đã có những hiểu biết rất hời hợt đối với hệ thống pháp lý của Mỹ. Chẳng hạn có vị cho rằng ở đây ai có tiền thì muốn kiện gì cứ kiện; hoặc các luật sư thì chỉ tìm cách bày chuyện hay kéo dài vụ án để kiếm tiền, và trong kiện tụng đám luật sư này có thể dở trò ma giáo để gây khó dễ cho đối phương, v.v…Thật ra, tuy hệ thống pháp lý của Mỹ không là hệ thống hoàn hảo, nhưng dù sao nó cũng là một trong những hệ thống tốt nhất hiện nay trên thế giới. Trong hệ thống đó,tất nhiên tiền vẫn là nguồn lực quan trọng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng “nén bạc đâm toạc tờ giấy” như kiểu của Luật Việt Nam xưa và nay. Chẳng hạn, Luật sư, cũng như mọi nghề khác, phải làm để kiếm tiền. Nhưng để kiếm tiền, một luật sư không thể nhận đại diện cho bất kỳ một vụ kiện nào mà không xét xem vị thân chủ tương lai của mình có nắm trong tay đầy đủ lý do để kiện hay không (well-founded causes of action) theo LUẬT ĐỊNH. Nếu kiện bậy (frivolous and irresponsible lawsuits), một luật sư có thể bị phạt tiền hay ngay cả treo bằng hành nghề (disbarment). Hoặc, chẳng hạn, như lời cáo buộc của vị nào đó rằng trong vụ kiện mình đã bị luật sư bên kia dùng thủ thuật xấu (dirty trick) để gây khó khăn. Lời cáo buộc đó không thể khiến cho ai, có bất kỳ chút ít hiểu biết tối thiểu nào về thủ tục tố tụng Mỹ, tin cả. Bởi vì trong việc xét xử, thủ tục tố tụng được quy định rất chặt chẻ, luật sư, ngoài việc phải tuân thủ theo thủ tục, còn bị giám sát bởi quan toà, và ngoài ra người luật sư phải hành xử đúng theo đạo đức pháp lý nữa (legal ethics). Một luật sư không thể chỉ vì một vụ kiện mà giở trò ma giáo để có thể bị nguy cơ bị kiện mất cả bằng hành nghề suốt đời của mình.


Mặt khác, nước Mỹ là nơi mà quyền tự do ngôn luận được minh định trong Hiến Pháp và được bảo vệ kỹ càng. Vậy thì phải có gì quá đáng lắm mới có trường hợp một người bị kiện vì các phát ngôn hay viết lách của mình. Dường như nhiều người phe ta đã hiểu sai về quyền tự do ngôn luận. Vắn tắt thì quyền đó cho phép mọi người được tự do có những phát biểu ý kiến (statements of opinions); nhưng đồng thời quyền đó cũng buộc mọi người phải chịu trách nhiệm về những phát biểu sự kiện (statements of facts) về người khác. Chẳng hạn nói rằng: “Tôi không nghĩ rằng ông B là người chống Cộng tích cực." Đó là một ý kiến, và người nói không bị bó buộc phải chứng minh. Nhưng nếu nói rằng:" Ông B làm tay sai cho VC." thì đó lại là một tuyên bố về sự kiện; sự kiện rằng "ông B làm tay sai", và người nói câu đó bị buộc phải trưng dẩn đẩy đủ bằng cớ để hậu thuẩn cho lời nói của mình, nếu không sẽ bị xem là vu cáo hay mạ lị. Nhưng trong tình hình hiện nay việc chứng minh một người làm tay sai hay thân Cộng không phải là việc dễ dàng. Nhiều người giả định rằng hễ ai có về VN kinh doanh tức là có quan hệ với CS và như vậy có thể dùng đó làm bằng cớ rằng người như vậy là thân Cộng hay tay sai CS. Giả định, hay tin như vậy, là vội vàng và sai. Bởi vì hiện nay có đến hàng trăm ngàn công dân Hoa Kỳ, đủ mọi gốc gác, có doanh nghiệp hoặc giao thương với VNCS, và đó là sự việc hợp pháp được sự chấp thuận của chính phủ Mỹ, nên không thể lý luận rằng hễ có giao dịch với VNCS tức là thân cộng hay tay sai CS được. Muốn chứng minh ai đó là tay sai hay thân Cộng đòi hỏi những chứng cứ vững vàng, cụ thể hơn. Và tất nhiên đó không là việc dễ làm.


Thiết nghĩ, đã đến lúc người Việt tị nạn chúng ta cần tỉnh táo nhìn lại mình, nhận ra các khuyết điểm nằm sâu trong văn hoá và tâm lý của mình để sửa đổi; học tập cách để thừa nhận và tôn trọng ý kiến khác biệt từ người đối diện, biết cách thỏa hiệp vì mục tiêu chung; và đặc biệt phải quan tâm tìm hiểu luật pháp của nước cư trú và vận dụng có lợi hệ thống pháp luật đó vào việc xây dựng cộng đồng mình vững mạnh và đoàn kết; tránh khỏi cảnh “ phe ta kiện phe mình , tạo ra những sơ hở pháp lý cho đối phương khai thác và đánh bại chúng ta, những người có chính nghĩa trong tay, ngay trên mảnh đất của thế giới TỰ DO này.

NT5 TRƯƠNG ĐÌNH TRUNG

Thành Đô ơi Giã biệt

Thanhdooigiabiet_ThanhNga

See more presentations by tdhoanh | Upload your own PowerPoint presentations

Bài góp ý của CSVSQ/TVBQGVN


 Kính thưa Quý NT cùng Anh Em CSVSQ/TVBQGVN,
Gần một tháng qua, tôi có chút việc riêng, đi lại miền tây Hoa Kỳ. Như thường lệ, có gặp gở nhiều chiến hữu CQN bên ngoài, cũng như nhiều NT và anh em trong gia đình VBQG. Đâu đâu, câu chuyện "thời sự nóng bỏng" vẫn là việc "Tổng Hội Võ Bị gia nhập Tập Thể Chiến Sĩ". Vì không mang theo labtop, không được cập nhật tin tức, nên tôi chỉ lắng nghe. Nghe kỹ ..
Về đến nhà mấy hôm nay, tôi có đọc được thư mời họp, hay góp ý của anh bạn THP/NV Lê Tấn Tài K20 và anh bạn TTK Nguyễn Gia Thiếu K30, do anh em chuyển sang cho. Và một vài tài liệu khác nữa, như CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẶC BIỆT ngày 14/11/2010, và điện thư của anh bạn Nguyễn Nho K19 phổ biến ngày 1/11/2010 về tổ chức TT/CCS, cùng nhiều điện thoại của anh em CSVSQ.
                      Trước khi góp ý theo yêu cầu, có vài điều xin thưa trước:

* Các anh bạn CSVSQ khóa trẻ nhất trong gia đình Đàlạt chúng ta, bây giờ cũng đang đi vào niên kỷ mà các cụ ngày xưa gọi là “thọ” hay “đại thọ” rồi. Chúng ta không ai còn ở lứa "cấm trẻ em dưới 18 tuổi nữa". Chúng ta ai cũng có đủ trưởng thành để đối diện với tin tức thời sự.
* Chúng ta đang cùng sinh hoạt trong một tổ chức có trình độ, tại các quốc gia mà Quyền Tự Do Ngôn Luận là quyền hiến định. Tự Do Ngôn Luận ở đây, được hiểu theo nghĩa đơn giản nhất, là nói năng sát với sự thật và có trách nhiệm.
                      Thưa Quý NT và Anh Em,
Giờ tôi xin tuần tự góp ý về vài mục sau đây:
A)- Những điều nghe thấy.
Ý kiến chung ghi nhận được:
* Chưa ai nghe thấy có KHÓA VBQG nào, có một buổi họp chính thức để anh em được nghe trình bày khách quan về Tập Thể Cựu Chiến Sĩ (TT/CCS), để mà bàn thảo hay quyết định.
* Chưa ai nghe thấy có HỘI hay LIÊN HỘI VBQG nào, có một buổi họp chính thức để anh em được nghe trình bày khách quan về TT/CCS, để anh em bàn thảo hay quyết định.
* Ở cấp TỔNG HỘI, cũng chưa hề có một Đại Hội VBQG nào, có đa số CSVSQ hiện diện tham dự, biểu quyết đồng thuận cho TH/CSVSQ/TVBQGVN tham gia TT/CCS cả, mặc dầu việc này đã được ông cựu đại tá Đỗ ngọc Nhận hơn một lần mang ra trước Đại Hội..
* Do đó, chưa hề có chuyện một KHÓA, hay HỘI, hay LIÊN HỘI VB nào, có quyết định gia nhập TT/CCS bao giờ. Nếu Vị nào có tin tức mới hơn, xin cập nhật cho.
Những Ý kiến riêng ghi nhận được:Ở phương vị cá nhân các NT và anh em CSVSQ mà tôi được gặp gở tiếp xúc trong tháng qua, chưa hề có một vị nào bày tỏ cảm tình, hay biểu lộ ý-kiến đồng thuận với việc VBQG gia nhập vào TT/CCS cả. Ngược lại, có rất nhiều ý kiến khác nhau, đi từ ngạc nhiên, sang bất bình, đến phẫn nộ:
* Từ một NT K14: Chúng tôi không về họp, để nghe các thuyết trình viên hướng dẫn theo các phân tích và quan điểm riêng của họ .. Vì vậy, chúng tôi đề nghị nên xếp các bài thuyết trình vào cuối buổi họp .. Và chúng tôi đề nghị nên mở rộng thảo luận ra ..
* Từ một NT K13: sao lại không “post” các bài dự định thuyết trình lên, cho mọi người đọc trước để tìm hiểu, mà lại hội hè cái kiểu cấp bách, giới hạn, cái kiểu “đám cưới chạy tang” như thế này ..
* Từ một anh bạn K23 ở nam CA: Chúng ta tôn trọng tự do cá nhân của bất cứ ai muốn tham gia vào tổ chức khác, nhưng chúng ta không đồng ý bất cứ ai lạm dụng danh nghĩa của chúng ta ..
* Từ một anh bạn K20 ở Little Saigon CA: Đọc các tiết mục trong Chương trình Buổi họp Đặc biệt, thấy ngay những thủ đoạn "ma-nớp" hội trường, áp đặt từng bước một, để đi đến bước cuối, là đặt cái cày trước con trâu .. Chưa tìm hiểu, chưa thảo luận, chưa biểu quyết có đồng ý gia nhập hay không, đã tự động ghi vào chương trình mục “xúc tiến việc thành lập Hội Đồng Đại Diện” chi chi đó cho bên TT/CCS ..
* Từ một NT K7: Ở địa phương chúng tôi, từ anh Hội trưởng VBQG cho đến tất cả hội viên, không ai hoan nghênh vụ lôi kéo tên tuổi ĐàLạt, hấp tấp chui đầu vào tai tiếng này cả ..
* Từ một anh bạn K28 ở miền đông HK: Thấy rõ là có hấp tấp, không tự nhiên, không bình thường ..
* Từ một anh bạn K25 ở Vùng Vịnh : Hãy nhìn kỹ quá trình sinh hoạt của các "Thuyết Trình Viên", thì mọi sự hiện ra rất rõ ràng ..
*Từ một anh bạn K16 ở tây bắc HK: Càng cảm thấy chua xót thêm, vì suốt 35 năm lưu vong, các đàn anh của chúng ta vẫn cứ tưởng rằng mình "có khả năng", vẫn còn muốn xoa đầu đá đít các niên đệ .. (nguyên văn).
* Từ một anh bạn K23 khác ở San Diego : Hãy trả Hội Đồng Điều hành (HĐĐH) lại cho TT/CCS, bởi vì chúng tôi, THVB, chưa bao giờ gia nhập, chưa bao giờ là thành viên của tổ chức tai tiếng đó .. Thiểu số phải phục tùng đa số, phải đưa vấn đề ra thảo luận công minh, bình đẳng ..
* Từ một anh bạn K19 ở ngoại ô Los Angeles : Cái bẫy sập được dăng ra lộ liễu, giữa ban ngày. Vì những nhu cầu, những toan tính riêng tư, một vài cá nhân hấp tấp nhảy vào, nhưng lại nhập nhằng tiểu xảo, nhất định dẫm lên Nội Quy THVB, lôi kéo danh nghĩa Đại Gia Đình VB vào ..
* Từ một anh bạn K19 khác vùng đông bắc HK: Không được đâu, NT ơi. Họ làm việc không dân chủ, không trong sáng, mà mình có mở miệng ra nói lời thật, thì họ sẽ chửi mình (!!) ..
* Từ một NT K13 khác: một khi đã vi phạm Nội Quy, nên tự thắng tự giác mà từ nhiệm đi .. để tránh xào xáo trong sinh hoạt anh em ..
* Riêng các chiến hữu không phải CSVSQ/VBQG, trong các Quân Binh Chủng và các Tổng Hội khác, biết tôi là CSVSQ Đàlạt, họ tế nhị không bình phẩm chuyện VB. Nhưng họ nhắc nhở nhiều đến quá trình hoạt động hơn 7 năm của TT/CCS, với những đại-ngôn đòi đại diện và lãnh đạo tất cả quần hùng, luôn cả con cháu "hậu duệ" trong nhà người ta, nhưng toàn chỉ có "diễu dở và tai tiếng ngất trời" (nguyên văn).
* Một số nhiều người khác nhắc đến hai "biến cố mới nhất" của sinh hoạt TT/CCS :
** Việc thứ nhất: Trong Đại Hội TT/CCS năm 2009, Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo TT/CCS Nguyễn Xuân Vinh dắt gái vào, tự ý ký "Lệnh Cử Nhiệm", một mình vừa đề-cử vừa bổ-nhiệm người nữ trẻ măng này làm "Phụ Tá Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo TT/CCS" (!), sau khi dán cho em này cái nhãn hiệu "hậu duệ". Bên trên "Lệnh Cử Nhiệm", ông GS Chủ Tịch còn cả gan đề ba chữ "Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm" nữa !!! Vậy mà, các chức sắc của TT/CCS, từ Cố vấn Chính trị đến Chủ Tịch/ Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tư vấn và Giám sát TT/CCS chỉ ngậm miệng ngồi khép nép ở mép bàn chụp hình, như vật trang trí phòng họp, không hơn không kém.. (nguyên văn).
** Việc thứ hai: Về dự Đại Hội Bất Thường của TTCS tháng 10/2010, ông cựu Đại Tướng/cựu Thủ Tướng, sau hơn nửa thế kỷ ngậm miệng, giờ lại bỗng dưng xuất hiện, phát ngôn rằng "Cộng sản họ cũng có người yêu nước"!. Khi có ai nói năng chi về các bô lão này, thì thường có ngay vài anh ăn chưa no, lo chưa tới, la lối lên rằng sao dám "xúc phạm" (!) này nọ. Nên nhớ: Trên lãnh vực nhận định về chính trị chính em, chúng ta cũng chẳng trẻ trung gì nữa, và chúng ta cũng là những người Việt tị-nạn cộng sản như họ vậy. Nên nhớ: khi có người bước vào sân khấu chính trị, cuộc đời người đó đương nghiên trở thành "public life". Theo pháp định ở các nước dân chủ, công chúng có quyền nhận xét phê phán.
Tiếng Việt có câu: Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Các ông này sinh ra và lớn lên trong thời Pháp thuộc, nên không nhìn thấy mọi việc chung quanh, từ chuyện nhà đến việc nước, qua lăng kính mà thế hệ đi sau nhìn thấy. Không dám vơ đũa cả nắm, nhưng rõ ràng là một số lớn các ông như vậy. Suốt chiều dài cuộc chiến, Mỹ có sức mạnh không chối cãi được trên dãi đất hình chữ S ở Đông Nam Á. Ông Trần Thiện Khiêm, với quyền cao tước trọng tột đỉnh, đã hành xử như là .. Mỹ cũng có người yêu nước Việt Nam. Và, với quyền hành trong tay, ông đã giao cho Mỹ yêu nước VN dùm, chiếc ghế của ngài được bắt bồ-lon vững chắc. Giờ thì Cộng sản đang nắm quyền hành ở VN, ông là người "thức thời", lại nhìn thấy ngay, thấy cộng sản cũng có người yêu nước VN. Không hiểu ông Đại Tướng có sống đủ thọ, để ngày nào đó, sẽ phát ngôn thức thời lần nữa, rằng là Tầu cộng cũng có người yêu nước Việt, như Tầu cộng đã yêu Tây Tạng, Népal, đã yêu Bhoutan, Sikkim và đã yêu nước Miến Điện vậy ..
Trong giới các ông "produits francais", tướng Khiêm là biểu tượng điển hình của một phía. Phía công thành danh toại. Nhìn ông tái xuất hiện lần này, người Việt tị nạn thấy tất cả cái thảnh thơi, thoải mái, kẻ đưa người đón, dâng bông tặng hoa .. dù quyền hành của ông đã tan theo mây khói từ khuya.
Ở một phía khác của giới "produits francais", phía công danh lận đận, phú quý giật lùi, hoạn lộ bế tắc, cũng có những nhân vật điển hình không kém, nhưng với những sắc thái, đặc tính .. 180 độ ngược chiều. Hoạn lộ ám ảnh, công danh dày vò suốt năm canh .. Nên bất cứ nơi nào có "mùi quyền hành chức tước", dù là quyền dỏm tước hảo, cũng hì hục thâu đêm bóp trán, bày mưu tính kế, bá đạo nếu cần, theo kiểu "cứu cánh biện minh cho phương tiện" của cộng sản, dù là ngay trong môi trường sinh hoạt của anh em với nhau. Và các ông này đắc chí, ngất ngưỡng với nhau, gật gù với tay chân bộ hạ lèo tèo, rằng đó là .. bản lãnh chính trị !!! Tội nghiệp, các ngài chưa chịu hiểu cho rằng, trong khoảng không gian này, trong khung thời gian này, cái "bản lãnh chính trị" cổ-lỗ-xỉ thời Pháp thuộc đó, chỉ có đưa đến thất nhân tâm, bên trong anh em xào xáo, bên ngoài người đời lánh xa ..
Trên đây, là những điều nghe, thấy và ghi nhận được. Dĩ nhiên là văn phong và ngôn từ nguyên thủy không phải như vậy, mà rất nặng nề gió máy khói lửa. Trước khi trình bày đến Quý Vị cho rộng đường dư luận, tôi đã mạn phép "tune-up" chữ nghĩa lại cho phù hợp với mặt diễn đàn THVB, chỉ giữ đúng ý chính mà thôi.
B)- Những câu hỏi được đặt lên.
* Từ ngày thành lập năm 2003 đến nay, khách quan mà ghi nhận, đã có ai thấy TT/CCS có chút uy tín nào hay không? Hay chỉ có toàn đại ngôn và tai tiếng ?
* TT/CCS tự tuyên bố là họ đại diện, họ lãnh đạo tất cả cựu Quân Cán Chính, luôn cả "hậu duệ": Có Tổng Hội nào gia nhập hay chưa? Lực lượng của họ thật sự đếm được mấy người ?
* Từ ngày TT/CCS tuyên bố triệu tập "Đại Hội Toàn Quân" đến nay, sinh hoạt của tổ chức này có bao giờ bình thường hay chưa? Vậy khi họ triệu tập Đại Hội Bất Thường, đó cũng là một chuyện rất bình thường khác trong tập quán sinh hoạt của họ. Vậy ông THT/VB Nguyễn văn Chấn có lý do chính đáng gì, để triệu tập một buổi họp khẩn cấp, bất-bình-thường-nhất trong quá trình sinh hoạt mấy mươi năm nay của THVB ở hải ngoại ?
* Chúng ta ai cũng đã có lần nghe qua câu nói "Chim khôn chọn cành mà đậu". Vậy tại sao ông THT Nguyễn văn Chấn lại chui vào cái ổ tai tiếng TT/CCS? Và tệ hại hơn nữa, lại nhất định mang danh nghĩa Đại Gia Đình VB vào đó? Đấu tranh ở xứ này, dĩ nhiên không phải bằng 12 nghìn tay súng, như cả lò nhà Hoàng Cơ bịp bợm đồng bào tị nạn. Gặp việc phải, dám đấu tranh là quý hóa lắm. Nhưng ở hải ngoại, người ta chỉ đấu tranh bằng tư tưởng, bằng tư do ngôn luận, trong thượng tôn pháp luật. Và đấu tranh ở đâu, lúc nào cũng được, hà cớ chi phải đi qua cái sân khấu tai tiếng của TT/CCS? Anh em chả ai cản ai đi đấu tranh cả, chỉ xin Ông THT Đỗ văn Chấn thử giải thích điểm này cho thông ..
* Công cuộc nào ở đời, thường cũng khởi hành từ con số không. VB muốn đấu tranh, quý hóa lắm. Nhưng tại sao phải chui đầu vào, nhận lãnh gia tài tai tiếng quá mức của TT/CCS? Với cái mác TT/CCS trên mặt, quý anh sẽ không khởi hành từ con số không nổi, mà là từ dưới âm, âm rất xa, vì thừa huởng cái "bad credit". Chừng nào quý anh mới ngóc đầu lên tới tuyến-xuất-phát, là con số không được đây, hay là sẽ thân bại danh liệt dưới cõi âm đó luôn. Vậy làm sao anh em có thể để cho quý anh mang theo danh xưng của Đại Gia Đình VB được ?
* Trên văn thư phổ biến đi, ông THT viết: "Vì nhu cầu đầu tranh .. nên đã nhận ủy nhiệm của TT/CCS”. Trên điện thoại, ông ta nói với một anh bạn K19: "Họ chống cộng, mình cũng chống cộng, nên họ mời, mình nhất định phải vào giúp họ.. "
Tháng 8 năm 1945 ở Hà Nội, Cộng sản nói gì? Và sau đó, họ đã làm gì ? Trong thập niên 1980, giòng họ Hoàng Cơ đã nói gì? Và liền sau đó, họ đã làm gì? Năm 2003, Nguyễn Xuân Vinh nói gì, và năm 2009, ông này đã làm gì? Và còn nhiều, còn rất nhiều bài học khác nữa. Ông THT/VB ăn nói như ở câu trên đây, là lịch duyệt hay nai tơ? Là bản lãnh hay ngây ngô? Đại Gia Đình VB có thể để yên cho ông tự biên tự diễn, đem Đại Gia Đình VB ra chơi trò chơi chính trị hay không?
* Chưa chi, đã nghe nhiều người xầm xì: Võ Bị có 2 phe. Một phe muốn gia nhập TT/CCS, và một phe chống. Khiếp quá đi thôi! Có đúng vậy không? "Tương quan lực lượng" này, thật sự ra sao? Kính mời Quý NT và anh em, hãy cùng nhau nhìn vào vấn đề này cho thật kỹ ..
Đọc bản Chương Trình Buổi Họp Đặc Biệt, anh em có thể đếm được số người muốn gia nhập TT/CCS, hay đã gia nhập TT/CCS, không biết tự bao giờ rồi. Không quá 5 đầu ngón tay. Cứ rộng rải mà vo tròn con số lên, thành 10 người. Trong khi tổng số CSVSQ sống rải rác trên nhiều quốc gia ở hải ngoại, khoảng trên 2 nghìn. Cứ rộng rải, vo tròn con số xuống thành 2,000. Hãy cùng làm một con tính lớp ba trường làng: 10/2,000, tức là 5/1,000, tức là 5 phần nghìn. Hãy rộng rải thêm một lần nữa, cứ cho như là từ giờ cho đến sau ngày 14/11/2010,con số này sẽ tăng lên gấp nhiều lần nữa. Bất quá cao nhất, cũng chỉ chưa đến 1/100. Một thiểu số 1 phần trăm nhất định át giọng Đại Gia Đình CSVSQ VB hải ngoại, bằng "bản lãnh chính trị" ??? Võ Bị chẳng hề có 2 phe. Võ Bị chỉ có một khối với 99% không đồng ý hấp tấp tham gia TT/CCS, ít nhất là trong lúc này, lúc mà TT/CCS chưa tỏ ra được họ là một sân khấu chính trị nghiêm chỉnh, xứng đáng, có sức thu hút người khác cộng tác. Còn lại 1% kia, quý anh em hoàn toàn có quyền tự do hoạt động của anh em, với tư cách cá nhân.
* Câu hỏi kế tiếp: nếu anh em đã can gián hết lời, mà chuyện dùng “bản lãnh chính trị” để át giọng này, vẫn sẽ diễn ra, thì sao?
Cũng chả sao hết. Xin thưa trước chắc như bắp, để quý anh em còn thời giờ hồi tâm: Nhóm thiểu số quá nhỏ bé này cũng sẽ chẳng bao giờ "hijack" được cái danh xưng THVB mang đi phiêu lưu bên ngoài được. Bởi vì, gia đình CSVSQ nào cũng đang có những anh em, bà con, thân nhân, là những cựu quân nhân không xuất thân từ Trường Đalạt. Họ tốt nghiệp từ các quân trường và trung tâm huấn luyện khác, họ đang là thành viên của các Tổng Hội khác, của các Hội khác. Chuyện xảy ra trong gia đình VB Đàlạt, họ đang biết. Chuyện dùng “bản lãnh chính trị” ngang ngược xoán đoạt, nếu sẽ xảy ra, họ cũng sẽ biết .. Lúc đó, bộ mặt thật đã được thiên hạ thấy rồi, dù có tự khoác lên lưng bất cứ danh xưng gì, quý anh có .. mần ăn gì được hay không ?
Rồi điều gì sẽ xảy ra ? “Hội Đồng Đại Diện” của TT/CCS được quý anh định nghĩa là sẽ "có nhiệm vụ, có quyền nắm" các Tổng Hội, các Hội khác. Phía trước mặt, không có hậu thuẩn thật sự của Tổng Hội VB, liệu các Hội, các Tổng Hội khác họ có dễ dàng để cho một thiểu số cá nhân quá nhỏ, mang tiếng sở trường bản lãnh chính trị chợ đen “nắm” họ hay không? Quý anh làm cóc gì được họ? Nhìn lại sau lưng, Đại Gia Đình CSVSQ Đàlạt sẽ nhìn quý anh dưới con mắt gì đây?
C)- Chương Trình Buổi Họp Đặc Biệt ngày 14/11/2010 tại San Jose .
Xin trích nguyên văn một đoạn :
2-Thuyết Trình:
  • Thuyết trình viên 1: Cựu SVSQ Đỗ Ngọc Nhận K3
  • - Đại cương về quá trình hình thành tổ chức và sinh hoạt TTCS/VNCH/HN.
  • - Nhấn mạnh về quan niệm tổ chức, chủ trương và đường lối TTCS.
  • Thuyết trình viên 2: Cựu SVSQ Nguyễn Nho K19
  • - Sự tham gia sinh hoạt TTCS/VNCH/HN của TH/CSVSQ/TVBQGVN từ năm 2003 đến nay.
  • Thuyết trình viên 3: Cựu SVSQ Nguyễn Hàm K25
  • - Tường trình của phái đoàn về ĐHBT/TTCS/VNCH/HN ủy nhiệm cho TH/VB thành lập HĐĐH/TTCS
Rõ ràng đây là một nhóm chuyên viên của một tổ chức chính trị bên ngoài, đến VB trình bày để "tuyển mộ", để cố "thu nạp" tổ chức VBQG vào dưới trướng họ. Vậy mà, mà sao trước tên ông nào cũng có cái tước "CSVSQ" cả vậy hà? Hay là, nhìn từ một góc nhìn khác, rõ ràng đây là tên tuổi quen thuộc của các CSVSQ đây mà, sao lại đóng vai người ngoài, đi cõng chồn hôi vào căn nhà Đàlạt vậy? Tự nhiên, tôi nghĩ đến, và cảm thấy tội nghiệp cho cái Miếu Tiên Sư, nằm bên lề con đường vòng chạy từ Vũ Đình trường sang khu Quang trung ở đồi 1515 ngày nào..
Rồi đến Thuyết trình Viên 1: Ông Đỗ Ngọc Nhận. Xin hỏi, ông cựu đại tá sẽ đứng lên trước mặt anh em với tư-thế nào đây? Ông ở bên nào? Ông đứng phía nào? Nói về tổ chức TT/CCS, là việc của ông Nguyễn Xuân Vinh trước đây. Bây giờ, là chuyện của các ông Nguyễn Khắc Bình, Hồ văn Kỳ Thoại. Ông cựu đại tá Nhận còn đòi nhấn mạnh về quan niệm tổ chức, chủ trương và đường lối TTCS nữa. Kinh khiếp quá đi thôi.
Tiếng Việt có câu "danh chánh ngôn thuận". Danh ông cựu đại tá không chánh, thì ngôn ông cựu đại tá làm sao mà thuận được đây? Cho nên, dù ông có nhấn mạnh, nhấn nhẹ gì đi nữa, phỏng có giá trị gì, có ích gì. Câu khuyên thành thật và xây dựng nhất, là ông cựu đại tá nên nghỉ ngơi đi cho khỏe, là tốt hơn hết.
D)- Bài Viết của CSVSQ Nguyễn Nho K19.
Bây giờ đến Thuyết trình viên 2: Cựu SVSQ Nguyễn Nho K19. Có 2 điểm cần nói:
1)- Từ lâu, ai cũng biết là có một rất ít số cựu quân nhân ở các quân binh chủng khác nhau, tự ý họ tham gia sinh hoạt của TT/CCS với tư cách hoàn toàn cá nhân. Ví dụ như anh  Phạm Đình Khuông bên Không Quân, hay anh Nguyễn Phương Hùng bên Biệt Động. Chưa có ai vì vậy, mà bảo rằng Tổng Hội Không Quân hay TH Biệt Động đã gia nhập TT/CCS. Tương tự như vậy, các ông Lý Tòng Bá, Lê minh Đảo đã tự ý họ tham gia sinh hoạt đó đây, hoàn toàn với tư cách cá nhân của họ. Báo chí Mỹ loan tin, có cả hình ảnh, việc ông Lý Tòng Bá vể Củ Chi nhậu ruợu đế thịt chó với huyên ủy Củ Chi Việt cộng, đã có ai dám vơ càn, là THVBQG đi theo VC hay không?
Bây giờ, nếu anh Nho viện dẫn rằng từ năm 2003 đến nay, đã có những CSVSQ Lý Tòng Bá, Lê Minh Đảo v. v.. tham gia sinh hoạt của TT/CCS, để rồi anh Nho dẫn đến kết luận rằng Tổng hội VBQG đã ở trong TT/CCS? Thử hỏi: anh Nho xem anh em CSVSQ nói chung, bây giờ mấy tuổi đây? Và nhìn ngược lại, anh em CSVSQ nhìn anh Nho mấy tuổi đây? Đừng xem thường anh em quá, và nên giữ cái lưỡi mình lương thiện.
2)- Đọc mail của anh Nho phổ biến trên diễn đàn TH ngày 1/11/2010. Anh Nho viết về TT/CCS :
Kính thưa Quý NT và các bạn,
Đại Hội Bất Thường có hai nhiệm vụ chính: bầu vị Chủ Tịch HĐĐD và HĐĐH.
Căn cứ bản Điều Lệ của TTCSVNCH (du thao) tổ chức của TT như sau: .. .. ..
Cũng tương tự như trường hợp của ông Thuyết Trình Viên số 1 Đỗ ngọc Nhận trên đây, với "title" CSVSQ, anh Nho không có danh chánh ngôn thuận để nói năng về TT/CCS trước mặt anh em CSVSQ, anh không có danh chánh ngôn thuận để mà thuyết phục CSVSQ nào cả. Vô ích ! Nói thật, sắp xếp chương trình họp hè, và chọn lựa thuyết trình viên kiểu này, quý anh không sạch nước cản về phân tách và tổ chức, không nắm vững được tâm lý cử tọa tham dự. Quý anh chỉ làm, và đã làm được có mỗi một việc: thưa ông con ở bụi này ..
Và anh Nguyễn Nho, như người mộng du, thả hồn hoang đi miên man sang mãi Hawaii và xứ Phù tang ..
8.1: Đại Hội Đồng.
8.2: Hội Đồng Tư Vấn.
8.3: Hội Đồng Giám Sát.
8.4: Hội Đồng Đại Diện.
8.5: Hội Đồng Điều Hành.
8.6: Các Trung Tâm Điều Hợp Địa Phương: Đông Bắc, Đông Nam , Bắc Tây Bắc, Tây Bắc, Tây Nam , Trung Bắc,
Trung Nam Hoa kỳ, Âu Châu, Úc Châu, Gia Nã Đại, các Đặc Khu: Hawaii và Nhật Bản.
Cái căn bệnh lý thuyết và hình thức này, thật là đã quá trầm-kha. Lắm thầy, chắc chắn thối ma. Cho tôi hỏi thực anh Nho vài câu:
* Số nhân sự mà anh mơ thu nạp được, liệu có đủ để trám các chức chủ tịch các hội đồng tề này hay không?
* Nếu may mắn có đủ được, nhờ sự "dấn thân" của các ông ham danh hảo chức dỏm, thì bên dưới các ông hội đồng tề này, lấy ai làm .. quân đây?
* Rồi chắc chắn sẽ đến màn các ông chủ tịch hội đồng tề này .. sớm nắng chiều mưa với nhau, chắc cả anh và tôi đều đã, nói theo anh bạn Robert Lửa Nguyễn Xuân Phúc 16, cả anh và tôi đều đã về nước chúa cả rồi. Đấu tranh với đánh trâu gì nữa!
Tiếp tục đọc xuống phần cuối của bài anh Nho viết :
Điểm thứ hai: “Thành lập Hội Đồng Tư Vấn”, cần phải sửa lại:
"Thành lập Hội Đồng Tư Vấn với sự thông qua của Hội Đồng Giám Sát"
Lý do:
- Điều 18: Hội Đồng Giám Sát gồm các Giám Sát Viên do các Trung Tâm Điều Hợp Địa Phương, các Đặc Khu
và Thế Hệ hậu Duệ tiến cử và được Đại Hội Đồng chấp thuận.
- Loại trừ những thành phần không đạt tiêu chuẩn "tôn chỉ, mục tiêu va lập trường" đã được ấn định trong Bản Điều Lệ của TT.
- Loại trừ phe nhóm.
- Ngăn chận HĐĐD đi sai quyết định của Đai Hội Đồng va sai mục tiêu tôn chỉ & đường lối của TT.
Vài hôm trước ngày bầu cử "Mid-term" 2/11/2010, Barack Obama lên The Daily Show của Jon Stewart, đã lỡ lời một câu, kêu gọi cử tri ủng hộ anh ta, “cùng đứng lên trừng trị kẻ thù". Kết quả: đảng cầm quyền mất 7 ghế Nghị Sĩ và 62 ghế Dân Biểu. Nguyên Hạ Viện rơi tòm vào tay "kẻ thù" !
Bây giờ, nghe anh Nho rít lên: "Loại trừ .. Loại trừ .. Ngăn chặn .. " Kinh hoàng quá đi, anh Nho ơi. Good luck! Một đàng, mất bò mới lo làm chuồng, người đời chê là dở. Nhưng đàng này, các anh chưa có con bò tót nào, mà đã muốn xây chuồng sắt Alcatraz ! Ai? Định nghĩa thế nào là không-đạt-tiêu-chuẩn? Ai? Định nghĩa thế nào là phe nhóm? Nhóm các anh, có là phe nhóm hay không? Sao mà phảng phất mùi vẹm, mùi cần lao gộc vậy? Cứ cái kiểu này, thấy rõ là quý anh sẽ đi đến chém giết nhau mà thôi. “Bản lãnh chính trị” đấy.. Bạn vàng nào muốn gia nhập TT/CCS, xin mời đọc kỹ bài viết của anh Nguyễn Nho, kèm theo nguyên văn và đầy đủ bên dưới đây. Tôi xin mượn chính bài viết của anh Nguyễn Nho, để thay tôi đi dự họp 14/11/2010.
Nói tóm lại, trong cái dở, chúng ta đã thấy được điều hay: qua Bản Chương Trình Họp Đặc Biệt ngày 14/11/2010, anh em CSVSQ đã thấy rõ mặt mũi của những người nằm vùng trong VB lâu nay: xác ở trong VB, nhưng hồn thì nằm trong tổ chức tai tiếng TT/CCS. Tổ chức này, cho đến nay vẫn chỉ là một cái sân khấu trống rỗng mà thôi. do một bàn tay, do những bàn tay nào đó dựng lên, để cho những con thiêu-thân ham ánh đèn, bu vào mà tự thiêu. Các "thuyết trình viên" 1, 2 hay 3 gì gì đó, tuy khí thế có vẻ hăng say hung hãn, nhưng sự thật rõ ràng là chưa nếm được chút mùi vị thật sự nào của sân khấu này cả, vì rõ ràng là còn chỉ mới được đứng xớ rớ bên dưới nhìn ngắm ánh đèn huyền ảo của sân khấu mà thôi. Nên tư cách chi mà đi dụ khị gà nhà.
Thức khuya mới biết đêm dài, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Chỉ trừ có các “chức vụ trang trí”, ngồi chầu rìa ở mép bàn, là còn nhởn nhơ vô hại. Còn muốn biết rõ mùi vị, màu sắc thật sự của ánh đèn sân khấu này, họa chăng phải hỏi các nhân vật đã có lần bước lên sân khấu này rồi, như các ông Lý Tòng Bá, Lê minh Đảo, và mới nhất đây, là Nguyễn Xuân Vinh. Có cho ăn kẹo sâm, các ông này cũng không bao giờ muốn nhìn lại sân khấu đó .. Đàng sau cánh gà sân khấu này, những kẻ kéo màn là ai? ông Nguyễn Khắc Bình giữ vai trò gì? chính ông Hồ văn Kỳ Thoại cũng cần nên nhìn cho kỹ cho rõ, để đừng dẫm vào vết giày của 3 ông đi trước, chứ đừng nói chi đến các ông Thuyết trình viên 1, 2, hay 3 gì gì đó .. hay là anh em CSVSQ chúng ta ..
E)- Đề nghị.
Ở cuối mail phổ biến ng ày 1/11/2010, anh Nguyễn Nho viết : “Theo chỗ tôi biết, cho đến giờ phút này, BCH/TH/VB chưa nhận được bất cứ môt văn bản chính thức nào của vị Chủ Tịch .. ”
Thế thì tốt lắm. Xin đề nghị 2 lối giải quyết:
Một là, tôn trọng sự thật, và đề cao sinh hoạt dân chủ trong gia đình Đàlạt. Sự thật bất di bất dịch, và không chối cãi được ở đây là, đại đa số CSVSQ, đại đa số các Khóa, các Hội, và Liên Hội VB không đồng ý mang THVB vào gia nhập TT/CCS. BCH/TH phổ biến văn thư trả lời họ, với kết quả sinh hoạt dân chủ trong TH/VBQGVN.
Hai là, những ai muốn dấn thân vào TT/CCS với tư cách cá nhân, anh em hoàn toàn tôn trọng quyền tự do của họ. Ban CH/TH giúp họ thành lập nên một nhóm, lấy tên gì tùy thích, trừ danh xưng TH/CSVSQ/ TVBQGVN của Đại Gia Đình Đàlạt. Và gửi họ ra nhận công tác mà họ mong muốn ước ao, kêu gọi anh em giúp đỡ họ .. Thành công được, quý hóa lắm. Còn bằng không thành công, thì cũng thành nhân, tên tuổi Trường Mẹ không bị ảnh hưởng.
Nếu kết quả Ngày Họp Đặc Biệt 14/11 không đưa đến việc chọn Đề nghị Một hoặc Đề nghị Hai trên đây, mà "bản lãnh chính trị" nhất định cưỡng lấy tên tuổi TH/VBQGVN ra làm "jeton", ra làm "chip", để một nhóm nhỏ bỏ túi đi đánh bạc chính trị, thì cũng chưa phải là đã đến ngày tận thế. Đại Gia Đình VB sẽ qua một cơn xào xáo nho nhỏ, chứ chả tan nát đi đâu. Bên trong, sau cơn mưa, anh em sẽ biết rõ đá vàng hơn, và sinh hoạt sẽ trưởng thành hơn, ổn định hơn, ấm cúng huynh đệ hơn.. Bên ngoài, người đời sẽ biết rất nhanh quý anh thật sự là ai. Chỉ cần có thế, cuộc đời tự nó sẽ "take care" quý anh, như cuộc đời vẫn đã phủ phàng "take care" những gì không thật. Sớm muộn gì, bao giờ sự thật cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng ..
Trân trọng kính chào Quý Niên Trưởng cùng Anh Em CSVSQ/VB.
Lê Minh Ngọc K16.
12 tháng 11 năm 2010
 .....///.......
Cảm Nghĩ của NT5 Trương Đ Trung
Thưa quý vị,

Xin được thổ lộ đôi cảm nghĩ vụn vặt nhân đọc bài của vị THT/VB mà niên trưởng Hao Le đã chuyển cho.

1.-Trước hết là việc " ngồi lại" của các vị trong Tập Thể. Ở đây ý nghĩ khái quát của Trung là dường như các vị, cũng như đa số chúng ta, đã không thật sự có một cái nhìn rõ ràng về việc mình làm. Các vị đã không phân định rõ giữa hoài cảm quá khứ với mong ước tương lai dựa vào một sự nhìn nhận về thực tế thân phận hiện nay của mình. Trong quá khứ, tuyệt đại đa số các vị là quân nhân, thuộc về quân đội, một tập thể gắn bó với nhau trước hết là trên căn bản của kỷ luật quân đội; tình đồng đội là thứ đến sau và bắt nguồn từ quân kỷ. Quân kỷ ấy lúc này không còn, và điều khiến các vị " ngồi lại " với nhau bây giờ, ngoài những động cơ riêng tư ra, chỉ duy nhất là thứ tình đồng đội ngày xưa sót lại. Rõ ràng là hai trạng huống xưa-nay ấy hoàn toàn khác nhau, nhưng lại ít được ai chú ý,  bằng cớ là các vị vẫn, trong đa số trường hợp , vẫn xưng hô với nhau như ngày xưa: thưa Trung tướng, bẩm đại tá, v.v...

Điểm nữa là ngày xưa, vì là quân nhân, đa số các vị đã không hề làm chính trị. Và tuy một số trong các vị cũng có dính líu đến chính trường, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ nằm trong trạng huống chung của một thiểu số quốc gia Á-Phi lạc hậu, nơi mà quân đội lại trở thành lực lượng chính trị duy nhất được nuôi dưỡng bằng bầu sửa quân viện. Nghĩa là vốn liếng hoạt động chính trị của đa số các vị rất ít ỏi,  đến độ trở thành zero trong hoàn cảnh hiện nay.
Những điểm vừa nêu sẽ không trở nên quan trọng nếu như các vị chỉ đơn thuần " ngồi lại với nhau" trong tinh thần ái hữu, nhận chân được tình hình thực tế về năng lực của chính mình, rồi chỉ giới hạn vào việc đóng góp khiêm tốn, nhưng thiết thực cho nhu cầu xây dựng cộng đồng chung quanh, và không để bị lôi cuốn bởi ảo vọng vượt quá sức mình, thể hiện qua vô số khẩu hiệu đao to-búa lớn.

2.-Chúng ta vẫn thường không có những nhận định minh bạch về tổ chức. Chẳng hạn như có không ít thành viên của một số hội ái hữu muốn hướng hội của mình đi vào hoạt động chính trị. Tự bản thân ý muốn đó không có gì xấu, nhưng xét về mặt tổ chức và hiệu năng phục vụ thì ý muốn đó sai hoàn toàn. Bởi vì bản chất của hội ái hữu là tự nguyện, với sự đồng thuận là nguyên tắc sinh hoạt; trong khi đó hoạt động chính trị đòi hỏi kỹ luật và sự hy sinh. Hội ái hữu vận hành theo nguyên tắc dân chủ; trong khi tổ chức chính trị sinh hoạt theo nguyên tắc lãnh đạo tập trung. Hội ái hữu chỉ là đoàn thể xã hội, có thể đóng vai trò quần chúng hưởng ứng theo một sự hiệu triệu nào đó của một tổ chức chính trị. Đòi hội ái hữu phải tham gia hoạt động chính trị như một tổ chức chính trị là lẫn lộn giữa đoàn thể xã hội với chính đảng, giữa đảng viên và phong trào quần chúng.

Trước đây tại Đại hội 14, một cựu chỉ huy trưởng của Trường cũng đã kêu gọi biến Hội Ái Hữu SVSQ/CTCT thành một chính đảng !

Từ góc độ sinh hoạt của hội ái hữu mà xét thì một sự lẫn lộn như vừa nói sẽ dẫn đến  một hậu quả khó tránh khỏi; đó là sự chia rẽ và ngay cả tan rã của hội ái hữu. Các đề tài chính trị, bất cứ ở đâu, cũng đều là căn nguyên gây chia rẽ và đối nghịch. Điều đó lại đặc biệt mạnh mẽ hơn trong cộng đồng người Việt. Các hội ái hữu với tổ chức lõng lẽo và đòi hỏi dân chủ cao là hoàn toàn không phù hợp với các tranh luận chính trị của người Việt Nam.

3.-Việc một thiểu số trong Ban Đại Diện, hay Ban Chấp Hành của các hội đoàn, hội ái hữu, dùng cương vị của mình rồi lấy danh xưng chung của một hội, một khoá, hay một liên hội để tham gia một hoạt động, đoàn thể hay tổ chức khác mà không trưng cầu ý kiến của toàn thể thành viên trong hội, khoá, hay liên hội mình, rồi cố tìm cách lèo lái tập thể đi theo mình, là hiện tượng phổ biến. Căn nguyên của hiện tượng đó có thể quy về hai điều : thứ nhất là kém ý thức tổ chức và ý thức dân chủ,  thứ hai là óc háo danh của những kẻ cơ hội.

Rất nhiều người trong chúng ta hiểu rằng là Đại Diện Khoá, hay Tổng Hội Trưởng, hay Ban Chấp Hành là đương nhiên có QUYỀN hành xử theo ý riêng. Đa số chúng ta vốn có thói quen chỉ thấy khiá cạnh QUYỀN LỰC  mà luôn quên khía cạnh NGHĨA VỤ hay BỔN PHẬN trong mỗi chức vụ. Thay vì, khi nhậm chức, tự đặt câu hỏi là bổn phận-trách nhiệm của mình là gì thì lại chỉ chú ý xem mình có những quyền nào!

Chính vì những lý do trên mà BCH đương nhiệm của TH Ái hữu SVSQCTCT đã và đang tự ý hành xử nhiều việc với danh xưng chung của TH mà chẳng hề có một sự tham khảo đầy đủ và rộng rãi nào đối với thành viên. Về mặt này thì CTCT cũng không có gì khác hơn VB đâu !Nhưng điều hay của VB là ít ra họ cũng đã có những thư trao đổi thẳng thắn và mạnh mẽ như lá thư vừa rồi của ông LM Ngọc . Còn CTCT thì chưa thấy có một lá thư tương tự như vậy trong hội.

Kính,
Trung nt5

Ông Gẫy Súng đã “ lên tàu “

clip_image002
Tâm tình một nẻo quê chung
Người về cố quận muôn trùng ta đi
( Huy Cận )




Như vậy là ông Gẫy Súng đã lên tàu về quê.


Lần này thì súng của ông bị bẻ gẫy chẳng bởi tại người,hay bởi vận nước, mà bởi cái lẽ sinh lão bịnh tử mà không một ai thóat ra khỏi được vòng cương tỏa của nó.

Trước khi bước chân lên tàu, ông đã chiến đấu rất dũng mãnh và can trường, không kém gì trận chiến năm xưa dù sau đó súng của ông ( và của rất nhiều những chiến hữu của ông ) đã bị bẻ gẫy. Súng gẫy thì vất súng, ông cầm bút. Mấy chục năm nay lưu vong nơi xứ người, với cây bút trên tay ông đã làm được nhiều việc mà không phải ai cũng làm được. Cho đến giây phút ông không còn sức để cầm bút nữa, không một ai có thể bẻ gẫy được ngòi bút của ông. Và ông vẫn là một chiến sĩ cho đến giây phút cuối cùng. Một con Kình Ngư không hề biết sợ sóng, sợ gió.
Nay thì con Kình ngư sẽ về nằm yên nghỉ giữa biển cả mênh mông , ngày đêm nghe tiếng sóng vỗ rì rào như lời mẹ ru đón con ra khỏi cuộc đời , thay cho những tiếng thét đau đớn uất hận ngày nào trên bãi biển Thuận An ( Huế).


Những người bạn chiến đấu của ông, những người nằm lại trên bãi biển Thuận An từ dạo tháng Ba năm ấy, hẳn sẽ vui mừng chào đón ông, như chào đón một chiến binh quả cảm đã dũng mãnh tiếp tục cuộc chiến, dù không cân sức, thay cho những đồng đội của mình bị lọai khỏi vòng chiến một cách tức tửi .

Tôi hình dung ra chuyến tàu “ suốt “ vừa ngừng lại đón ông Gẫy Súng, đang từ từ tiến vào trạm cuối cùng. Trên sân ga, lố nhố những bóng người quen thuộc của bãi biển Thuận An năm nào . Người bạn chiến đấu năm xưa đã trở về, thể xác tuy mệt mỏi nhưng thần thái ung dung. Họ lại tiếp tục ngồi bên nhau uống rượu, hút thuốc lá, chửi thề, nhắc lại cho nhau những kẻ còn, người mất ( trong thế giới của những người lính gẫy súng ở giờ thứ hai mươi lăm , kẻ còn tức người đã chết và người mất, tức những kẻ còn nặng nợ trần gian, chưa mãn hạn để có thể thảnh thơi bước lên tàu ). Và chắc chắn, ông Gẫy Súng có rất nhiều điều để nói cùng bạn hữu. Bạn bè ông, ngoài nỗi vui gặp lại bạn cũ, hẳn còn nỗi vui khác lớn hơn .Ít nhất, thằng Tháng Ba Gẫy Súng đã nói lên được cho họ nỗi uất ức đến chết không thể nhắm mắt của một ngày tháng Ba năm 1975.

Chỉ với một tác phẩm, quyển hồi ký “ Tháng Ba gẫy súng “, ông đã làm tròn vai trò một chứng nhân lịch sử, làm tròn sứ mạng thiêng liêng của một người cầm bút. Với người cùng thời, những người đã từng sát cánh với ông ở một bên chiến tuyến, ông là hiện thân của lương tâm , của sự dũng cảm , của những khát vọng được sống một cuộc sống bình thường như một con người bình thường. Với những người đã từng một thời cầm súng đứng ở bên chiến tuyến đối nghịch với ông và những bạn bè của ông, ông là ngọn gió thổi tan đi lớp sương mù ngộ nhận, gây ra bởi một guồng máy tuyên truyền vô nhân tính chỉ nhằm gieo cấy lòng thù hận giữa những người cùng một dòng máu đỏ da vàng. Với những thế hệ chưa một ngày sống qua chiến tranh, ông là ngọn đèn soi cho họ thấy sự thảm khốc cùng cực của chiến tranh, sự vô nghĩa của thân phận con người trong lửa đạn, sự độc ác vô luân của những tham vọng áp đặt chủ thuyết này , ý thức hệ nọ lên quốc gia dân tộc.

Tất cả những thành tựu không nhỏ ấy, lại là kết quả từ một tập sách mỏng, của một người vốn trước đó không phải là nhà văn. Theo lời một vị thầy của tôi ( nhà văn Nguyễn Xuân Hòang ), ông không phải là một nhà văn, nhưng đã viết nên “những trang văn xuôi lương thiện và giản dị về con người”.

Tôi nhớ có người nào đó bảo rằng con người ta ai cũng có hai lần chết. Lần chết thứ nhất là khi thân xác được bỏ vào quan tài . Lần chết thứ hai là khi không còn ai nhắc đến tên mình nữa.

Nếu quả đúng như vậy thì ông Gẫy Súng của tôi chỉ chết có một lần.

Bao lâu người ta còn nhắc đến, còn bàn luận về cuộc chiến tranh tương tàn khốc liệt giữa những người Việt ở hai miền Nam Bắc thì ngày ấy người ta còn phải nhắc đến tên ông, nhắc đến những ngày cuối cùng bi thảm của cuộc chiến.

Hơn 25 năm nay, tiếng kêu bi phẫn của ông Gẫy Súng đã được nhiều người lắng nghe. Mỗi người, ở vị trí của mình – trong và sau cuộc chiến – đều mang một tâm trạng khác nhau khi đọc ông . Người ta có thể phản bác ông, nhưng tôi tin rằng , không một ai – dù là người ở bên kia chiến tuyến với ông – có thể nghi ngờ tính nhân bản phủ đầy những trang viết của Tháng ba Gẫy Súng, kể cả những trang mô tả sự tàn nhẫn khốc liệt nhất, kể cả ở những câu đối thọai độc ác nhất , kiểu “ Đụ mẹ, đánh giặc đã quá ông thầy ! “

Khi tôi viết những dòng này, hẳn đôi mắt ông Gãy Súng đã nhắm lại ( tôi tin như vậy, vì ông có quá nhiều lý do để thanh thản ra đi ). Ông có mãn nguyện không ? tôi không thể quả quyết. Nhưng nếu tôi là ông, tôi sẽ mãn nguyện. Những gì cần phải làm cho người chết với tư cách kẻ sống sót, ông đã hòan thành xuất sắc.

Ông ra đi, những vẫn còn lại những trang viết, những “ trang văn xuôi lương thiện và giản dị về con người“. Vì chúng lương thiện và giản dị, nên chắc chắn chúng sẽ bất tử.
Cụ Tiên Điền Nguyễn Du đã từng kêu lên : Bất tri tam bách dư niên hậu. Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như ? Giả như ba trăm năm sau ngày cụ Nguyễn Du lên tàu “ suốt “, vẫn còn có người khóc cụ thì phỏng có ích gì cho cụ không khi thân xác cụ đã chỉ còn là nắm đất vụn. Điều quan trọng là những câu lục bát của cụ vẫn còn được lưu truyền không chỉ ba trăm năm, mà sẽ là ba ngàn năm, ba triệu năm nữa.

Còn ông Gẫy Súng của chúng tôi ? Ông có cần phải thắc mắc rằng ba trăm năm sau liệu có còn ai nhớ đến ông không ? Tôi không tin ông bận tâm về điều đó. Vì những trang viết lương thiện và giản dị của ông, không phải chỉ cho ông, mà còn cho một thế hệ tuổi trẻ ( ở cả hai miền Nam Bắc ) Việt Nam tội nghiệp. Nếu ba trăm năm sau, có kẻ hậu thế nào đó – nhờ đọc được Tháng Ba Gẫy Súng của ông – đã làm hết sức mình để tránh cho lịch sử của ba trăm năm trước lập lại, thế cũng đã quá đủ một đời phong ba rồi, phải không ông ?
Mấy hôm trước, nghe tin ông đang ngấp nghé bên bờ tử sinh, tôi đã nhờ người quen kẻ biết nhắn với ông rằng “Chừng nào tới giờ lên tàu, ông cứ thanh thản lên tàu. Đừng lo cho chúng tôi. Thế nào cũng còn chỗ cho kẻ đến sau, chứ không phải như tháng Ba gẫy súng năm nào mà phải giành nhau đâu, ông Cao Xuân Huy ạ ! “.


Đường đời muôn vạn nẻo, nhưng chỉ có một nẻo đích thực để trở về cố hương. Đó là lối nhỏ đi qua những tấm lòng bằng hữu, với hành trang trên vai là lòng thương yêu của những người thân kẻ thuộc trong gia đình.

Ông Gẫy Súng của tôi ơi ! lối nhỏ bằng hữu đang hân hoan đón chào ông, hành trang thương yêu của gia đình đang sẵn sàng chờ ông ghé vai đỡ lấy.

Chúc người về cố quận thượng lộ bình an !

T.Vấn
Thứ Sáu 12 tháng 11 năm 2010

*Ông Cao Xuân Huy thở hơi cuối cùng vào lúc khỏang 4 giờ 53 chiều ( giờ Cali ) ngày thứ Sáu 12 tháng 11 năm 2010.Nhận được tin do một người anh em trong gia đình TQLC của CXH cho hay qua e-mail lúc 8 giờ tối ( giờ Wichita , KS đi trước Cali 2 tiếng ) , tôi bỏ hết mọi công việc hàng ngày, vì không thể làm được gì khác, ngòai việc ngồi vào bàn viết .