Trương Minh Hóa
MỞ ĐẦU TẬP THƠ LÁI ÂM.
Cớ mãi làm thơ, cái mở hơi.
Để trở vần gieo, đỡ trễ thời.
Thân vèo, tâm nhập, theo vần, luật.
Đảo về chữ lái, để vào lời.
Lúc tại chủ đề, bèn lái tục.
Ánh thi nắn nót, ý thanh hồi.
Thi giờ móc ngoéo, thơ gì nhỉ ?
Được ngó bài thơ, đó ngược xuôi.
Cớ mãi làm thơ, cái mở hơi.
Để trở vần gieo, đỡ trễ thời.
Thân vèo, tâm nhập, theo vần, luật.
Đảo về chữ lái, để vào lời.
Lúc tại chủ đề, bèn lái tục.
Ánh thi nắn nót, ý thanh hồi.
Thi giờ móc ngoéo, thơ gì nhỉ ?
Được ngó bài thơ, đó ngược xuôi.
- ĐÔI LỜI TÂM SỰ SAU NHIỀU NĂM TƯ LỰ:
Đây là những bài thơ lái, hai chữ đầu trong mỗi câu, với hai chữ lái âm cùng trong câu, cố gắng làm sao phù hợp với ý nghĩa, vần điệu; người làm những bài thơ nầy xin được mạo muội đặt ra cho vui, chớ người làm thơ không phải là thi sĩ gì cả, vì NHÀ THƠ ngày nay, trong thời đại văn minh, in ấn rất dễ dàng, nếu có tiền và thi sĩ cũng chẳng cần làm thương mại, sống nhờ vào những bài thơ, tập thơ như trước đây, với những thi sĩ thành danh:
" Ai mua thơ, tôi bán thơ cho.
Thơ nằm im trong hộc tủ đợi chờ".
Thơ nằm im trong hộc tủ đợi chờ".
Tuy nhiên, trước khi thành nhà thơ, phải có NHÀ KHO để chứa thơ, nếu tự ý xuất bản để" có chút danh gì với núi sông" và đôi khi" nhà thơ" phải xuất tiền ra mở tiệc, mời bằng hữu tới" chung vui" công trình do tim óc nạn ra, luôn tiện ký tên thân tặng với những dòng chữ của tác giả, muốn trao thơ và gởi cả tấm lòng; nhưng nhiều khi người được tặng, lại quá vô tình, sau buổi tiệc ra mắt, bèn mang quyển tập thơ về nhà, không thèm đọc và bỏ vào cái xó nào đó, rồi quên luôn như câu:" nước chảy qua cầu"….đến khi tình cờ nghe tin" thi sỡi" tài hoa đã" tiêu diêu nơi miền Cực Lạc" hay " trở về với nước Chúa", mới giựt mình, nhớ lại, vội đi tìm lại tập thơ năm xưa, nhưng than ôi! Người xưa không còn nữa và nhiều khi cũng không tìm ra tập thơ nữa, không chừng đã lọt vào BIN rác" recycle" từ lâu rồi. Làm thi sĩ bạc bẽo như vậy, nhưng cớ sao lại có lắm nhà thơ xuất hiện tại hải ngoại?. Do đó, nếu có gì sơ xuất, xin người đọc và nhất là các thi sĩ thứ thiệt, niệm tình tha thứ cho kẻ đặt thơ cho vui.
Vì thời nay, thi sĩ lạm phát như đồng tiền in hình Hồ Chí Minh, nên lấy câu an ủi:
" Thi sĩ nhiều, mà người thưởng thức chẳng bao nhiêu.
Người ta vẫn thờ ơ….không đọc".
Người ta vẫn thờ ơ….không đọc".
Lưu lại hậu thế là điều khó khăn, không phải ai làm thơ cũng được người ta nhớ đến, nên số người muốn trở thành:
" Bất tri tam bách, di niên hậu.
Thiên hạ hà nhân, khấp Tố Như"
Thiên hạ hà nhân, khấp Tố Như"
Lại càng khó khăn hơn, đôi khi nhà thơ lưu danh xú thiên thu như NHÀ THÔ TỐ HỮU chẳng hạn. Nếu người thưởng thức cảm thấy" chỏi tai" qua những bài thơ lái âm dưới đây, thành thật xin lỗi kẻ thích nói lái cho vui trong cuộc đời tỵ nạn. Nhờ lối nói lái nầy, mà người viết thơ cảm thấy phần nào vơi đi trong 9 trại tù đày sau 1975, là một phản kháng tiêu cực còn lại của những người tù dưới chế độ Cộng Sản, nên sau nầy trở thành thói quen hay nói lái vậy.
Mùa mưa tại vùng Perth, miền viễn Tây nước Úc.
Ngày 7 tháng 7 năm 2009.
TRƯƠNG MINH HÒA.
Ngày 7 tháng 7 năm 2009.
TRƯƠNG MINH HÒA.
Bấm vào đây để Đọc tiếp ( dạng Pdf )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét