Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 23.09.2010
Trong những tuần vừa rồi, Oâng NGUYỄN TRUNG LĨNH viết trên Diễn Ðàn về một LỰC LƯỢNG ÐỐI LẬP tại Việt Nam. Lực Lượng Ðối Lập này đã dám tuyên bố lật đổ những Lãnh đạo hiện hành. Chúng tôi cũng thấy 31 cựu tướng và lão niên lên tiếng yêu cầu NGUYỄN TẤN DŨNG và NGUYỄN SINH HÙNG từ chức.
Song hành với làn sóng công khai phản đối này, những vụ Tham nhũng, Lãng phí khổng lồ được đưa lên mặt báo của phía CSVN. Ðược đưa lên vì những vụ này quá công khai không thể dấu diếm nổi. Vinashin tham nhũng, lãng phí để tới trên 4,5 tỉ Ðo-la. Nhà nước chưa tìm ra món tiền của Dân bị thất thoát vào túi riêng, nhưng đã vội lấy tiền vay mượn từ trái phiếu để trả nợ dùm. Tiền vay mượn này cũng lại do Dân đổ mồ hôi làm lụng để đóng thuế trả. Ngày Lễ Hội 1000 năm Thăng Long, tiền tiêu xài chia nhau đến 4 tỉ Ðo-la, trong khi ấy dân quê nghèo khổ không được hưởng xây dựng. Dân làm ăn tiết kiệm được chút tiền bạc, thì Nhà Nước độc tài ra lệnh phá giá đồng bạc để ăn cướp tiết kiệm của Dân.
Phía Hải ngoại vẫn còn e dè. Nhưng tuần vừa rồi, chúng tôi đã viết một bài QUAN ÐIỂM trong ý hướng xây dựng, cổ võ cho PHONG TRÀO ÐỐI LẬP này. Sự e dè của Hải ngoại là không hiểu PHONG TRÀO ÐỐI LẬP chỉ nhằm thay phiên Lãnh đạo hay phải đi tới cùng là PHẢI DỨT BỎ HẲN CƠ CHẾ CSVN hiện hành. Thực vậy, chính cái CƠ CHẾ CSVN hiện hành chủ trương Ðộc tài Chính trị nắm Ðộc quyền Kinh tế và do đó việc thay đổi nhân sự Lạnh đạo vẫn chưa giải quyết được vấn đề THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ. Nhân sự Lãnh đạo thay đổi, nhưng CƠ CHẾ còn đó như một đống phân, thì THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ vẫn sinh ra như giòi bọ.
Ông NGUYỄN TRUNG LĨNH nhấn mạnh đến giới Trí thức, Sinh viên... tại Quốc nội và kêu gọi một số Tổ chức từ Hải ngoại mà chúng tôi đã biết qua những năm trường.
Khi góp ý cổ võ, xây dựng với Oâng NGUYỄN TRUNG LĨNH nói riêng, và cao trào cựu tướng, lão niên, Trí thức, Sinh viên... nói chung, chúng tôi nhấn mạnh đến 3 điểm then chốt tóm gọn như sau đây:
1) MỤC ÐÍCH TỐI HẬU:
Mục đích tối hậu và chính yếu phải đặt ra rõ rệt, đó là PHẢI DỨT KHOÁT DIỆT TRỪ CƠ CHẾ CSVN hiện hành. Như vậy mới có thể đoàn kết được mọi thành phần đấu tranh của toàn dân. Khi MỤC ÐÍCH này chưa được đặt ra dứt khóat, thì sự e dè vẫn còn đó và như vậy sự đoàn kết đấu tranh còn có những khó khăn.
2) PHONG TRÀO:
Lúc đầu, chỉ nên xử dụng danh xưng PHONG TRÀO mang tính cách uyển chuyển, tự do hơn. Thực vậy, khi nói đến LỰC LƯỢNG, chúng ta phải có một TỔ CHỨC chặt chẽ. Chúng ta đứng trước một tình trạng còn khá nhiều khác biệt (hétérogénéité) giữa những Cá nhân và các Ðoàn Thể đấu tranh, nên việc hội tụ thành một Tổ Chức gặp những khó khăn. Nếu chỉ đứng chung một cách tự do và uyển chuyển ở phạm vi PHONG TRÀO, thì cao trào đối lập dễ được Cá nhân hay Ðoàn thể tham dự hơn. Từ phạm vi PHONG TRÀO, chúng ta dần dần tìm nhặt ra những thành phần nồng cốt để tiến tới LỰC LƯỢNG có tổ chức chặt chẽ.
3) SỨC MẠNH ÐỘT BIẾN QUẦN CHÚNG:
Từ năm 2006, với cao trào Dân Oan kéo về Sài Gòn và Hà Nội, chúng tôi ý thức ngay rằng phải có Lực Lượng Quần Chúng làm ÐỘT BIẾN mới có thể đi đến DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành. Vì vậy, chúng tôi nhấn mạnh rằng giới Cựu tướng, Lão niên, Trí thức, Sinh viên... phải nhất thiết tìm cách đi vào với Quần Chúng. Chủ đề có thể làm cho Quần chúng hiểu liền và ủng hộ, đó là sự THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ thối nát của phía cầm quyền, đang bóc lột miếng cơm manh áo của Quần chúng đói nghèo. Nếu Trí thức chỉ xoay quanh những phạm trù trừu tượng như Tự do, Dân chủ, Nhân quyền..., thì Quần chúng chưa lĩnh hội cụ thể. Phải nói đó là quyền DẠ DẦY cụ thể mà những người cầm quyền đang chủ trương Cơ Chế hiện hành để bóc lột dân nghèo cho túi riêng của mình. Trước đây, LÉNINE chỉ xử dụng hai tiếng để dấy động quần chúng: HÒA BÌNH và BÁNH MÌ (Paix et Pain). Thực ra ngay cả với HÒA BÌNH, quần chúng vẫn chưa lãnh hội hẳn, nhưng BÁNH MÌ mới là động lực cụ thể làm dân chúng đứng lên ủng hộ Phong trào Lénine.
Sau khi đưa ra những điểm trên để xây dựng, chúng tôi nhớ lại năm 2006 đã viết về 3 bài THƠ mang tính cách Khích động đấu tranh. Nhân 3 bài THƠ ấy, chúng tôi đã nhận định về 3 thái độ Trí thức trong việc lựa chọn cách thế đấu tranh. Nhớ lại đã viết về 3 Thái độ này, nhưng chúng tôi tìm không ra Bài đã viết để đăng lại. Hôm nay, Bà MỸ LOAN đăng lại Bài ấy trên Diễn Ðàn mà chúng tôi tìm lại không ra trong tuần trước. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Bà MỸ LOAN:
=> Bài THƠ thứ nhất của Nhà Trí thức NGUYỄN CUNG THƯƠNG
Ông sống cực khổ tại Quốc Nội, đã tận mắt nhìn thấy hàng ngày những bất công, cướp bóc của nhóm Lãnh đạo Cơ Chế. Oâng lấy quyết định dùng ngay cả bạo lực để chấm dứt tình trạng bất công, bóc lột dân nghèo. Thái độ dứt khoát của Oâng khác với một số Trí thức, ngay cả một số Trí thức lãnh đạo Tôn giáo đã xử dụng những chiêu bào che đậy như "Ðối thoại", "Bất bạo Ðộng "... cho dù CSVN xử dụng Công an để "Ðối THỌI " và mặt mình hay thuê đám côn đồ tay sai để bạo động cho đổ máu thân xác mình.
=> Bài THƠ thứ hai của Nhà Trí thức NGÔ MINH HÀNG
Nhà Trí thức NGÔ MINH HÀNG sống tại Hải ngoại, vẫn mang tâm tình mến thương Quê Hương đau khổ. Bài THƠ mang tình cảm mến thương, nhưng còn ngập ngừng ở quyết định hành động cụ thể dứt khoát.
=> Bài THƠ thứ ba của Nhà Trí thức MŨ NÂU 52
Nhà Trí thức MŨ NÂU 52 là cựu Quân nhân QLVNCH, tỵ nạn ở Hải ngoại. Oâng mến thương Việt Nam và căm thù Cơ Chế CSVN, nhưng sống ở Hải ngoại, có những giới hạn hành động. Oâng quyết định hành động thực tiễn tại nước ngoài, nhằm hỗ trợ hành động thực tiễn ở Quốc Nội. Oâng quyết định tham dự những cuộc Biểu tình trực diện phản đối những Lãnh đạo CSVN khi ra nước ngoài. Việc làm của Oâng LÝ TỐNG đới với Ðàm Vĩnh Hưng cũng giống quan điểm của Nhà Trí thức MŨ NÂU 52. Tại sao con cháu những Lãnh đạo CSVN ăn cướp tiền bạc của Dân để tiêu xài thỏa thê trước mặt chúng ta mà chúng ta không có những quyết định phản ứng cụ thể như Nhà Trí thức MŨ NÂU 52 hay Chiến sĩ LÝ TỐNG.
Chúng tôi xin đăng lại 3 Bài THƠ này với những lời bầy tỏ Quan Ðiểm mà chúng tôi đã viết cách đây 4 năn, 2006:
Ba Bài Thơ
Ba Thái Ðộ Trí Thức
Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Ðói với tôi, ba Thi sĩ đã viết cảm nghĩ của mình bằng vần thơ, tôi gọi đây là ba nhà Trí thức.
Dân oan các tỉnh Nam Bộ biểu tình tại Sàigon trên đường Phạm Ngọc Thạch ngày Quốc khánh 2/9/2006
Dân oan ngồi trước văn phòng đại diện Thanh Tra của chính phủ số 496 Nguyễn Ðình Chiểu, Sàigon ngày 10/10/2006
Trong tuần vừa rồi, tôi viết nhiều thài độ của Trí thức trước cuộc ÐỘT BIẾN DÂN OAN. Có những Trí thức chuồn lùi, có những Trí thức quá lý tưởng đến mơ mộng, những cũng có những Trí thức quyết định đấu tranh thực tiễn.
Tôi đã đọc bài thơ GỬI SÚNG CHO TAO của thương binh NGUYỄN CUNG THƯƠNG viết từ Sài Gòn. Tôi cảm mến bài thơ vô cùng. Tôi cũng đã đọc những bài thơ hồi âm từ nước ngoài. Tôi không biết đâu là tiêu chuẩn để phân biệt ai được gọi là Trí thức và ai không được gọi. Ðói với tôi, ba Thi sĩ đã viết cảm nghĩ của mình bằng vần thơ, tôi gọi đây là ba nhà Trí thức. Qua ba bài thơ, tôi thấy ba thái độ của Trí thức trước tình hình Việt Nam đối với cuộc đấu tranh của cả Dân tộc.
Nhà Trí thức NGUYỄN CUNG THƯƠNG
GỬI SÚNG CHO TAO
Nguyễn Cung Thương, Sàigòn, VN
Tao cụt một chân một tay,
Nhưng còn một tay
Viết thư giùm cho thằng mù hai mắt
Nghe nói ở xứ người chúng mày "cày" như trâu
Nhưng không quên đồng đội
Chia đô la cho chúng tao, như chia máu ngày nào
Tao cũng sớt cho mấy thằng bạn: phế binh Việt Cộng!
Chúng cũng què đui sứt mẻ như nhau
Bởi đảng của chúng bây giờ là lũ đầu trâu..
Có điều tao không thể hiểu
Bao nhiêu năm qua
Chúng mày cứ mãi dặn dò
Thế giới văn minh, đừng làm gì bạo động
Liệu chúng mày có thể hoà hợp được không
Với lũ kên kên hổ báo?
Những con thú cực kỳ giầu có
Mang " thẻ đỏ , tim đen "
Nợ Nga, sợ Tầu, lạy Mỹ
Với quan thầy cung cúc tận tụy
Quay về đàn áp dân đen
Chúng đóng đinh Jesus lần nữa
Bịt Miệng Cha, trói Phật, nhốt Sư quản lý chùa
Chúng tao lết lê trên thành phố Cáo Hồ
Nên biết rõ từng tên đại ác
Trên bàn tiệc máu xương dân tộc
Nhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu
Bé gái nào cũng bị chúng mua trinh!
Chúng ta sẽ tỉa từng thằng
Ðất nước cần nhiều "quốc táng"
Bớt được mạng thằng Cộng Sản nào
Thì địa ngục xã hội chủ nghĩa này
Còn có chút sáng láng hơn
Hãy gửi tiền cho những nhà tu
Ðể họ mở cửa nhà tù
Còn chúng tao là chiến sĩ
Hãy gửi về cho chúng tao vũ khí
Thằng cụt tay sẽ chỉ cho thằng mù mắt bấm cò
Thằng còn chân sẽ cõng thằng què quặt
Trận chiến sau cùng này sẽ không có Dương Văn Minh!
Nhà Trí thức NGUYỄN CUNG THƯƠNG đã chứng kiến tận mắt những thảm cảnh tại Quê Hương do đảng CSVN độc tài gây ra. Ðó là những kẻ ăn cướp, tàn nhẫn, bại hoại về luân thường đạo lý. Quan điểm của Ông là phải chấm dứt những thành phần độc ác này mới có thể là cho Xã Hội Việt Nam sáng sủa, đỡ khổ đau.
Ông cũng quán xuyến tình hình những Trí thức tại Hải ngoại, nhất là những Trí thức Chính trị muốn Hoà Giải Hòa Hợp. Ông khẳng định rằng không thể nào hòa hợp với đám kên kên hổ báo. Hòa hợp Hòa giải với đám này chỉ là không tưởng. Xin lưu ý rằng Nhà Trí thức NGUYỄN CUNG THƯƠNG sẵn sàng và đã thực hiện việc Hòa giải Hòa hợp đối với Dân tộc bị bóc lột. Ông đã chia cơm sẻ áo cho chính người thương binh trong quân đội Cộng sản mà nay bị lũ đầu trâu mặt ngựa bóc lột.
Và nhà Trí thức NGUYỄN CUNG THƯƠNG sẵn sàng khi cần phải dùng bạo động mới có thể chấm dứt được lớp kên kên hổ báo này. Cuộc chiến đấu sẽ không có đầu hàng như thời Dương Văn Minh. Ông hô lên GỬI SÚNG CHO TAO để những người bị bóc lột, dù tàn phế, cũng đấu tranh đến hơi thở cuối cùng.
Nhà Trí thức NGÔ MINH HẰNG
Nhà Trí thức NGÔ MINH HẰNG đã đáp lại Ong NGUYỄN CUNG THƯƠNG:
QUÀ GỞI CHO ANH
(Ðáp bài GỞI SÚNG CHO TAO"
của Chiến Sĩ Nguyễn Cung Thương- Việt Nam)
Anh Nguyễn Cung Thương ơi
Ðọc thơ anh mà tôi bật khóc
Bởi những lời thơ trào ra từ tim, từ óc
Hiếm hoi hơn châu ngọc
Nhưng lại sắc nhường dao
Anh nhắn bạn rằng: "Hãy Gởi Súng Cho Tao!"
Bởi anh thấy Việt Nam hơn tám chục triệu đồng bào
Ðang khốn cùng dưới bàn tay thú dữ
Anh cần súng vì anh là chiến sĩ
Yêu quê hương trong dũng cảm, tự hào ...
Ôi, đó tiếng thơ hay lời sông núi thét gào
Mà mạnh hơn triệu lần phòng không, đại bác ???
Và thơ đã hoá thân
Vượt ngoài vùng kiểm soát
Ðể biến thành quân hành, điệu nhạc
Làm muôn người, dòng nhiệt huyết trào dâng ...
Anh chiến sĩ ơi
Từ dạo quê đau bởi lũ vô thần
Lần thứ nhất tôi được cười trong hân hoan mắt lệ
Tôi vẫn nghĩ rằng Việt Nam phải có ngày vượt qua dâu bể
Và Ðống Ða sẽ thắm lại mùa Xuân
Nhưng tôi gởi chi ...
Bởi thứ anh cần
Lại chưa hẳn đã là điều nhất thiết
Bởi thưa anh
Không súng đạn nào mạnh hơn lòng dân đoàn kết
Không bạo lực nào giết được niềm tin
Không sự thật nào mãi mãi bị vùi quên
Vì khi tám chục triệu người Việt Nam đồng loạt vùng lên
Thì bạo quyền phải tan thành bụi đất
Quà gởi anh ư ?
Món quà cần nhất
Là trái tim Việt Nam yêu quê hương nồng nàn chân thật
Của giống Tiên Rồng
Chứa đầy máu đỏ
Chứa tình người Việt Nam ngoan cường, gắn bó
Ðể anh tặng khắp ba miền
Bởi đến lúc
Cán bộ, công an tỉnh giấc thụy miên
Quân đội, người tu, trí thức
Công nhân, đảng phái, sinh viên
Cùng dân lành toàn quốc
Ðập tan bánh vẽ bùa mê
Cả những cán binh đảng thải họ về
Cũng đem mớ huy chương vứt vào sọt rác
Ðã đến lúc
Người nắm tay nhau cất cao tiếng hát
Tiếng hát Tự Do, Hạnh Phúc, Nhân Quyền
Lá bùa bác Hồ sẽ chẳng còn thiêng
Ðảng và đoàn cũng không còn âm hưởng
Những oan hồn từ lâu vất vưởng
Cũng cười vui trên cõi thiên đường
Ðã đến rồi
Ngày hoàng đạo của quê hương
Ngày thực sự ấm no, công bằng hạnh phúc
Không đổ máu và không bằng bạo lực
Mà bằng đoàn kết, niềm tin
Bằng tám chục triệu con người có những trái tim
Như anh, kiên cường, bất khuất
Và yêu quê hương Việt Nam trung thành, chân thật...
Phải không, anh Nguyễn Cung Thương ?!
Nhà Trí thức NGÔ MINH HẰNG đã muốn giải quyết bằng Trái Tim hiệp nhất của toàn thể Dân tội. Nhưng làm thế nào Ông NGUYỄN CUNG THƯƠNG cũng với những bạn mù què của Ông có thể mang trái tim ấy đi phổ biến khắp mọi miền cho 80 triệu đồng bào trong một chế độ không có tự do ngôn luận, không được nói những gì chống lại đảng CSVN. Cho dù có đi nói về tình thương, nói về trái tim, thì đảng trâu bò vẫn sống sượng vu khống cho là đi phổ biến thù hằn với chế độ. Làm thế nào đoàn kết lại cả Dân tộc khi mà đảng CSVN dùng mọi quỷ kế để chia rẽ ngay trong nội bộ Tôn giáo và giữa các Tôn giáo với nhau. Ðiều mà Nhà Trí thức NGÔ MINH HẰNG gửi về cho Ông có lẽ là những mơ mộng không tưởng đối với Ông. Quà của nhà Trí thức NGÔ MINH HẰNG quá lý tưởng đến độ không tưởng vậy.
Nhà Trí thức MŨ NÂU 52
Nhà Trí thức MŨ NÂU 52 cũng đáp lời Ong NGUYỄN CUNG THƯƠNG:
ÐỂ NÓ CHO TAO
Ðọc thư mày lòng tao đau quặn
Thằng cụt thằng lành cùng trăn trở như nhau
Nhớ mùa hè đỏ lửa năm nao
Tao thằng lính biệt động trấn ngọn đồi Gió
Mày thằng lính dù nhảy vào An Lộc tăng viện cho tao
Ðược lệnh bàn giao tao kéo quân vào thành phố
không quên chỉ cho mày bìa rừng cao su đất đỏ
giặc chốt dầy đặc, mày bảo " để đó tao lo"
Sau ba tháng tử thủ
tao ở lại Bình Long, mày ra vùng lửa đỏ (vùng hỏa tuyến)
mãi cuối tháng tư đen vẫn chẳng được tin nhau
tao vào tù rồi lưu vong nơi hải ngoại
nay bỗng đươc thư mày
lời bi hùng thống thiết
mày bảo gởi súng cho mày tao không đành đoạn
vì cuộc chiến bây giờ không còn cần đến súng đạn
mà cần đến trái tim rực lửa yêu thương
mang lý tưởng TỰ DO DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN
đến tận hang cùng ngõ hẻm,
khi mọi người dân đều ý thức
đó là ngày giăc cộng phải vùi chôn
nhiệm vụ của mày cùng dân oan đi biểu tình khiếu kiện
cùng công nhân bãi thị đình công
còn nhiệm vụ tao ở ngoài này
vận động chính giới nước ngoài, vận động đồng bào hải ngoại....
tao đang ứng chiến ở sân bay
chờ đến giờ G nhảy vào New York
biểu tình chống thằng nguyễn tấn dũng
tao yêu cầu mày "để nó cho tao"
cuộc chiến này không có tên Dương Văn Minh
nhưng vẫn có Nguyễn Cung Thương và Ðoàn Trọng Hiếu.
Nhà Trí thức MŨ NÂU 52 cũng nhắc đến lý tưởng chiến đấu bằng Trái tim như nhà Trí thức NGÔ MINH HẰNG, nhưng Ông MŨ NÂU 52 thực tiễn và hiểu hoàn cảnh và nhiệm vụ cụ thể của mình. Ông lưu vong Hải ngoại, không về được Quê Hương để cùng mang Trái Tim đến mọi đồng bào. Ông MŨ NÂU 52 cũng rất thực tiễn giống như bạn mình tại Việt Nam, nghĩa là tùy hoàn cảnh mỗi người mà đấu tranh cụ thể cho Quê Hương. Sống tại Hải ngoại, hãy tích cực làm ngoại vận. Ông MŨ NÂU 52 còn cụ thể hơn nữa: Nghị quyết 36 đối với Hải ngoại còn đó. Bàn tay CSVN muốn vươn tới đồng bào tỵ nạn. Hãy chặt những bàn tay ấy. Những bộ mặt Lãnh đạo trâu bò túa ra Hải ngoại. Nhà Trí thức MŨ NÂU 52 gửi cho bạn một món quà mà tôi tin chắc Ông NGUYỄN CUNG THƯƠNG sẽ hài lòng. Nguyễn Tấn Dũng qua New York. Ông MŨ NÂU 52 nói cho bạn: ÐỂ NÓ CHO TAO. Ông nhất định đến New York để phản đối. Hai chiến sĩ chia nhau phận sự mà đấu tranh cụ thể, thực tiễn.
Khi mà Dân Oan đói khổ bị cướp bóc đàn áp, tại sao chỉ thảo luận những điều mơ mộng với con cháu những đám trâu bò cướp bóc, đang nhan nhản mang tiền tham nhũng tiêu xài tại nước ngoài. Hãy cụ thể gặp chúng mà xỉ vả về những tội ác mà cha mẹ chúng đang đè đầu Dân Oan.
Geneva, 23.09.2010
Web: http://vietTUDAN.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét